viết cho tuổi về già
ngày thăm Nội 20/7/1995 để lên đường (chụp lại từ video)
Miu Miu là cái tên của gái út vợ chồng tôi khi qua Mỹ. Cái tên này do người cậu bên Ngoại Nại cửu tôi đặt cho Miu. Ông cậu này tên là Võ tự Đản, gia đình ông sang Mỹ sau ba mạ Miu một năm tức là năm 1996.Miu Miu là "mèo " nhưng Míu sinh năm giáp tuất 1994 (cùng năm ông Nội Miu mãn phần) mà tuổi Tuất là con chó thì sao gọi là Miu Miu được? Nhưng gọi riết cũng quen miệng nên Ba để yên vậy cho út Miu luôn.
Số Miu giống anh Ti cũng được "đi Mỹ" và Út Miu được "phát hiện " ra khi mẹ Miu vô Sài gòn khám xuất ngoại cùng gia đình năm 1993 mới biết khi mẹ Miu siêu âm tại bệnh viện 30-4 tại Sài gòn.
Tôi nhớ tối đó sau khi cả gia đình cùng đi ăn hũ tiếu với gia đình o Hòa tại Tân bình , về nhà o Hòa thì mẹ Miu "ói mữa quá trời " ! cả nhà lo lắng vì mai đi khám sức khoẻ sao lại "trúng gió"?
O Hoà vừa ái ngại vừa dò hỏi " coi chừng có bầu đó nghe?"
Làm gì có !!! tôi tin vậy vì đã gắng bổ túc hồ sơ của Ti cũng thấy "bở hơi tai " rồi mà .
Ai dè đi khám sức khoẻ người ta bắt qua phòng siêu âm tại bv 30 tháng 4 đó ; và mẹ Miu sau khi siêu âm lại biết có Miu trong bụng 8 tuần rồi?!
nhớ về ông bà người Cham những năm 1993 vào đến tận xứ 'khỉ ho cò gáy' Sơn Mỹ bán cho gia đình Miu vài đồng thuốc Nam đắng hơn cả Mật Nhân mà ba MIU hay lên rẫy đào về cho mẹ Miu uống . Mớ thuốc Nam hình dạng giống củ gừng, mẹ Miu phải ráng uống cho qua chứng đau nhức trong người. Miền thôn dã vùng kinh tế mới tiền không có để mua được thuốc Tây dưới miệt quận tức là thị trấn Lagi. Hai ông bà người Chăm này phiêu bạt lên vùng đồi núi Sơn Mỹ này , dân thì nghèo chỉ năm ba đồng ông bà chỉ bán lấy đủ tiền xe. Ba Miu cứ nhớ nụ cười tủm tỉm đầy ý nghĩa của bà Chăm rằng mẹ Miu ráng mà uống dù có đắng để Miu "có em" , tưởng bà nói chơi ai dè "LÀ THIỆT"! Thiệt là có út Miu hiện hữu với đời cùng thêm con số cho nhà Miu thêm anh thêm em trong đó Miu là út. Mẹ Miu chỉ muốn cho hết đau nhức thế mà không ngờ lại có Miu như lời ông bà Chăm đã báo trước. Dù sao Miu cũng phải biết ơn ông bà Cham , giờ không biết họ còn hay mất ,thời gian qua nhanh Miu đã là thiếu nữ rồi mà . Ba Miu chỉ còn nhớ nụ cười hồn hậu hào sãng của hai ông bà Chăm , bộ áo trắng vàng ố theo bụi đường , cái vành khăn trắng của ông và màu của bà cứ mãi trong trí óc ba Miu.
(hình tượng trưng) ông nguoi Chăm tu Phan rang
Thế là "điệp khúc giấy tờ " tới "ào ào " cho gia đình tôi. Bạn bè lần lượt làm tiệc chia tay đi Mỹ theo diện HO còn "nhà BỜm "thì ‘tà tà’ ở lại để sinh Miu đã.
Cũng nhờ gần đi Mỹ nên tiền bạc còn mượn được , mẹ Miu uống toàn sữa bột MILO nên sinh Miu Miu xong hai mẹ con đều mập mạp.
Thế là "điệp khúc giấy tờ " tới "ào ào " cho gia đình tôi. Bạn bè lần lượt làm tiệc chia tay đi Mỹ theo diện HO còn "nhà BỜm "thì ‘tà tà’ ở lại để sinh Miu đã.
Cũng nhờ gần đi Mỹ nên tiền bạc còn mượn được , mẹ Miu uống toàn sữa bột MILO nên sinh Miu Miu xong hai mẹ con đều mập mạp.
Ba Miu nhớ mãi kỷ niệm ,đó là thời gian Miu còn nằm trong bụng mẹ ba Miu cất cái hình Việt Trinh từ tấm lịch 1993 dùng xong và treo đầu giường cho mẹ Miu vừa nằm và ngắm. Ba chắc mẫm trong bụng "phen này sinh Miu ra phải giống Việt Trinh " mới được đó nghe !
Nhưng Miu sinh ra ngoài trừ cái "sướng mắt " là mập mạp , tròn như củ khoai "chỉa " xứ Động Đền mới 1 tháng tuổi mà áo quần chật nít . Ba bồng nặng chình chịch tuy mới hai ba tháng thôi. Ai cũng ưa bồng , mẹ Miu mỗi lần bồng Miu xuống thăm Nội Ngoại là cả chợ Cam Bình thi nhau "véo ' và nựng "lấy hơi ".
sinh Miu ra sau này phải giống Việt Trinh " mới được
Còn chuyện "giống Việt Trinh" thì để cho Dì Diệu của Miu "phẩm bình " ,ba Miu không dám. Nhưng cứ "bẻn lẻn" trong lòng vì D Diệu cứ giễu "Chà công chúa của ba Mi đó hử?"
Miu sinh ở trên đồi cao Sơn Mỹ nhưng thời gian vài tháng thôi thì ông Nội mất nên ngày 14 tháng 11 năm 1994 cả nhà Miu phải về lại Cam Bình có dịp cận kề nội ngoại và cũng sửa soạn đi Mỹ luôn.
Sau đám tang Nội thì chỉ là khoảng thời gian gia đình "bờm " thấp thỏm đợi mong chuyện giấy mời "chuyến bay " đi Mỹ.
Lại phải tái khám cả gia đình vì thời gian ở lại VN đã "outdate" nên phải renew hồ sơ sức khoẻ. Chuyên cũng đơn giản nhưng làm ba Miu lo "sốt vó ".
Có lần mừng hụt vì ba Miu nhận được giấy báo chuyến bay nhưng chỉ có 1 mình Miu mà thôi. Té ra hồ sơ sức khoẻ của Miu vì mới nên computer nó cứ tình ngày là gởi thơ mời thôi. Nhưng làm sao Miu chỉ vài tháng tuổi lại đi một mình được.
Ba Miu tức tốc vào ngay sở ngoại vụ tại Sài gòn và sự thực là vậy và phải di chuyển hồ sơ Miu đi theo gia đình.
hai anh em Ty Miu nha NOIChuyện giấy tờ nhiêu khê quá đổi nên mẹ Miu mới đặt tên cho Miu là Lâm Thư là ý nghĩa thế đó. Còn anh Ti của Miu thì ba đặt là Viễn Dương , cũng là đi ghép , là "bon chen "đi theo gi đình ba và đi xa vượt trùng dương nên ba mới đặt cho anh Ti là ý nghĩa đó.
Khi Miu và cả nhà bay qua Mỹ , riêng Miu bú xong lại ngủ "sì sì " trong lòng mẹ . Bà chiêu đãi Mỹ mang cơm Á châu tới Miu cũng 'nhóp nhép ' một ít và tiếp tục ngủ mặc ba mẹ lo lắng phân vân vì sắp tới xứ lạ quê người .
Xuống phi trường San Francisco ông bà Bình chờ đợi đã lâu . Ông bà nhè nhẹ lắc đầu nhìn "nhà Bờm lao nhao , lố nhố" 7 người đang ngơ ngác nhìn quanh .
Tới Mỹ chỉ 5 ngày thì Miu được đón sinh nhất thứ NHẤT đầu đời trên quê hương Hiệp Chủng . Cái bánh sinh nhất thứ Nhất và cây sáp SỐ MỘT hiện nay ba Miu còn giữ mãi để làm kỷ niệm cho Miu .
Quanh chiếc bánh tròn và đẹp mấy anh em xúm nhau cười nói huyên thiên ra chiều đắc ý .Ti thì cứ ngó mãi chiếc bánh , Ky thì nói lung tung . Mấy anh em ra thích thú vô cùng .
Chà , bên tê làm chi chộ phải không ? Miu thì cứ bi bô huơ tay thôi.
Qua xứ Mỹ , mẹ có xe để đẩy Miu đi không bồng bế giống bên quê nhà . Dần dà qua năm sau ,Ti đi mẫu giáo ngày ngày Miu được theo mẹ đi đón anh về . Men theo vài lốc đường là tới trường Burnette nơi 3 anh chị Miu đang học . Con đường trở thành thân thuộc ,cái xóm Adams Avenue mặc nhiên thành "đường xưa lối cũ " không biết khi mô !
Năm 1999 Miu 4 tuổi về VN cho mẹ xây lăng Nôi . Đi đâu cũng níu tay mẹ không rời .
Cái chợ Cam Bình ngày Miu xa thì còn bồng trên tay đến khi về lại là đứa bé gái trắng bóc đi lúc thúc bên mẹ . Bà con trong chợ ai cũng còn nhắc " a cái con mập ú của chị Huệ đó hử " .
Có mấy đứa con nít lại chạy theo " A bây ơi con bé VIỆT KIỀU !".
Qua lại Mỹ Miu bắt đầu vào Mẫu giáo , trường McKinley dưới downtown San Jose vì nhà đã chuyển . Cái năm mẫu giáo ba Miu còn nhớ Miu rất thích cô và lớp ,nói huyên thiên luôn miệng . Cô Miu người mập mạp cũng nhớ Miu nhiều nhất là khi Miu lên lớp một .
Trường này Miu học được 2 năm và nhận đươc phần thưởng là cái cúp của bà hiệu trưởng cho năm lớp một . Nhìn cái cúp hiệu trưởng đề tên Đinh Lâm Thu ba lấy làm sung sướng chi lạ vì út Miu là út của ba là "Việt Trinh " của ba mà .
Thời gian vùn vụt trôi nhanh . Thoáng đó thoáng đây ngày qua là SINH NHẤT 16 của Miu rồi . Miu thì đòi làm "princess" cơ ! tuy là nói chơi nhưng sự thật là út Miu mã mãi là princess là công chúa của mạ của ba hết cả .
Mười sáu tròn trăng , út Miu lớn nhanh như thổi trên quê hương thứ hai Hoa kỳ này . Sắp hết lớp 10 rồi chỉ còn 2 năm nữa Miu cũng theo gót anh chị vào đại học .
Rồi nhà Bờm sẽ vắng ngắt ; ba Miu biết thế .
16th Miu's Birthday August 7th 2010
Khi này Ba Miu sẽ đem những dòng ký ức này ra đọc .
Nhất là đọc bài này , bài viết về Út MIU của ba mẹ .
No comments:
Post a Comment