Sunday, March 25, 2012

ĐÓM LỬA CUỐI CÙNG

ĐÓM LỬA CUỐI CÙNG




(kỷ niệm những năm tù trại 4 Ái Tử Quảng trị sau 1975)

Đinh trọng Phúc / T3 ATBĐ



Trại 4 Ái Tử đoàn 76 nằm ở khoảng giữa 5 trại tù thuộc đoàn 76 (trước còn gọi là đoàn 74 trước khi trại khi trại Cồn tiên nhập về làm một. Trại nằm gần bên một thôn nghèo hẻo lánh , lác đác một số dân về. Tuy thế tên thôn nghe rất hay đó là Xuân Khê cũng vì thế mà tôi hay lấy bút danh cái tên đó cho dễ nhớ. Làm sao chúng tôi quên được cái cầu từ trại bắc qua con suối lượn lờ qua nhưng lại quanh co uốn khúc xuyên qua mấy ngôi nhà tranh thấp thoáng trong thôn rồi chảy về dưới kia trại 3, trạm xá đoàn qua Ái Tử xuyên về Lai Phước.

Cái cầu Ry bắc tạm qua con suối này là kỷ niệm không quên với những ngày đi rừng khi sao khuya còn sáng lấp lánh đầy trời. Chén cơm lưng lửng trong cái lon gô’ thân yêu’ muôn thuở đó là phần trưa trong ngày. Khi cây gỗ đè nặng trên vai có nghĩa là trưa mới được ăn để có sức vác cây về lại trại .

Chúng tôi, mỗi tổ đã nhận nhiệm vụ 'giao ban' hồi đêm. Côn, Huấn, Huy, Sở, Hạnh, tôi thuộc tổ 2, lán 2 ,khối 4 (khối Trần Vấn người Cam lộ) đứa đòn tay, đứa cột, đứa kèo, rui mèn v.v và vân vân. Cái chuyện đi rừng này là 'kinh nhật tụng' hàng ngày tôi xin phép miễn bàn sâu vì anh em tù ai cũng rành 'sáu câu vọng cổ'. CHỉ tội cho cái bao tử, khi nào cũng sôi 'ồn ột' đòi hỏi có những thứ gì dằn vào cái khoảng trống, những cái bao tử tội tình này chưa bao giờ được đầy sau cái tháng Tư Đen đau khổ ê chề .

"Ngộ biến tùng quyền' có nghĩa là 'cái đói ló cái khôn' chúng tôi luồn vào rừng sắn của trại trong bóng đêm 'tranh thủ' ! Tôi chỉ cần nhổ hai , ba bụi sắn thì đã đầy cái bao cát mang theo. Hồi này đi rừng còn làm khoán theo kiểu 'tự giác' miễn sao chiều về có gỗ là được. Dĩ nhiên không có công an 'kè kè' đi theo như mấy năm sau khi vô trại Bình Điền .

Mang ‘va lô’ là cái bao cát sắn trên vai đương nhiên lên đến rừng tôi sẽ là 'anh nuôi' cho anh em . Chuyện này có nghĩa là tôi sẽ không đi kiếm đòn tay mà mấy anh em khác sẽ chặt thêm mỗi người khoảng ba cây là đủ cho phần tôi. Còn tôi sẽ lủi xuống khe nấu bao sắn này. Sau khi chặt cây xong chúng tôi sẽ 'bồi dưỡng' trước khi về trại .

Con đường lên rừng ‘Anh Tuấn’ thật xa! Tên làng nào dưới miệt Triệu phong lên 'khai hoang' vùng nào thì đặt tên là rừng làng đó. Cái rừng Anh Tuấn cũng không ngoại lệ. Làng Anh Tuấn ở quận Triệu phong bị bắt lên khai hoang trên vùng này xa thật ! Vùng khai hoang của làng Anh Tuấn còn nhìn thấy đường đèo hướng xuống Ba Lòng tức là gần giáp với Hướng Hóa ở phía Bắc . Rừng Trấm nay đã tang hoang rỗng tuếch sau hai năm vừa dân vừa tù khai phá. Gỗ cây về làm trại chúng tôi phải đi càng lúc càng xa hơn. Sau này ngay cả đi củi cho trại cũng đi càng xa như thế.

Tôi vừa đi vừa miên man nghĩ đến hình ảnh buổi chiều vác gỗ về lại trại vừa thoải mái tận hưởng những trái sim 'chín mọng' ngọt ngào từ mấy cái đồi sim bát ngát bao la trên đường về gần trại.

Nhưng giờ đây phải gắng cho mau đến rừng Anh Tuấn đang đợi hướng trước mặt phía xa tít, nơi chúng tôi hi vọng còn nhiều cây gỗ thẳng 'đạt chỉ tiêu".

Trời sáng hẳn chúng tôi mới ngang qua các rẫy sắn của dân. Họ từ những làng xa xôi dưới miệt đồng bằng bị bắt buộc lên đây 'ăn khoai mì thay gạo' . Nhưng sự thật phủ phàng sau khi các rẫy sắn bị heo rừng phá nát, những ngày đi và về xa xăm, tiêu tốn thí giờ, tốn kém cơm đùm gạo bới mỗi người dân chúng tôi thường nghe họ nói chỉ lảnh được vài thúng sắn tươi sau khi trừ công điểm. Rốt cuộc, dân nghèo lai hoàn nghèo, đói vẫn vẫn hoàn đói.

Chúng tôi băng qua vài hẽm núi mới vào được vào nơi rậm rạp hơn , ít dấu chân ngừơi để hi vọng có gỗ thẳng. Chia nhiệm vụ xong, tôi ở lại dưới khe lo chuyện nấu sắn. Hoài niệm về hình ảnh ngày xưa đó chắc ít ai còn nhớ cái thiếu thốn của những người tù, đó là hình ảnh cái hộp quẹt nội hóa làm tại Chợ Lớn nhưng quý hơn vàng . Còn chuyện cái ‘Zippo’ thì đích thực là hình ảnh xa vời . Nhưng nếu ai còn có cái Zippo (tức là hộp quẹt Mỹ) thì cán bộ đã tịch thu lâu rồi làm gì còn trong trại . Vẫn là chuyện của lửa, là nguồn sống là mấu chốt cho 'cải thiện linh tinh', nếu có cái hộp quẹt nội hóa thô sơ đó thì cũng cần có dầu hôi hay xăng và đá lửa ôi thôi "cực kỳ' hiếm quý. Và giờ đây lửa là thứ quý báu nhất cho tôi khi lãnh nhiệm vụ 'anh nuôi' dưới khe này . Và trong tay tôi chỉ còn khoảng 3 cây diêm của hộp diêm THỐNG NHẤT- vuông vuông- sản xuất tại Hà Nội cùng mớ củi khô tôi kiếm được chẻ nhỏ dưới cái khe ẩm ướt này .

Những khúc sắn trắng nỏn nà, trông như 'làn da người đẹp' đang nằm gọn trong cái nồi gang tôi bới theo cho tổ. Hồi này trại 4 chúng tôi có đúc song nồi lấy nguyên liệu từ xe M 113 bị cháy trong rừng. Trại 4 đem về nấu ra thành song, thau, nồi , vá (muỗng lớn) phát về cho lán -khối- tổ . Phải nhắc đến Viễn Khởi người tổ trưởng đúc song nồi của trại 4 Ái tử. Anh Viễn Khởi còn sống hay mất vì thời gian ngắn sau nghe đâu anh trốn được trại và không nghe gì thêm nữa về nhân vật này ?

Tôi phải quẹt đến cái diêm cuối cùng tôi mới nhen được ngọn lửa. Trống ngực tôi đập loạn xạ, tôi chẳng màng đến những con muỗi rừng đang vo ve tới tấp hút máu tôi. Mắt tôi căng tròn, miệng thổi phù phù thì ngọn lửa mới bắt đầu leo lét cháy. Những làn khói yếu ớt từ từ tỏa lên bên hóc đá dưới con khe róc rách, ánh sáng mập mờ vì những tán cây rậm cùng sườn núi trên cao. Những đóm lửa đã bắt đầu nhen nhúm bén vào nhau. Tôi chưa hết mừng - chợt một ngọn gió lạnh vụt qua làm đốm lửa đang cháy vụt tắt. Tôi hoảng hồn, run lẩy bẫy!

Cũng tại quá tự tin nên tôi kiếm quá ít củi mồi khô!

Trời ơi tôi phải làm sao đây? que diêm trong cái hộp diêm "thống nhất' là cái diêm cuối cùng tôi vừa quẹt xong. Nhảy qua bên bụi kia lấy ít mồi khô thì đốm lửa than còn lại này không có tôi sẽ tắt ngúm mất. Tôi thực sự hoảng loạn. Nhiệm vụ của tôi sẽ không thành. Tưởng tượng nỗi thất vọng của mấy anh em khác sau khi kéo gỗ ra, họ đinh ninh sẽ 'chần' một chầu sắn nấu no 'phình bụng' và họ sẽ thất vọng, đau khổ biết chừng nào!!!

_ Chén cơm của từng người đã ăn trước khi vào rừng mất rồi!!!

-Làm răng! làm răng đây hè?!

Tôi thực sự run lẩy bẫy. Những hình ảnh khi đại đội 2 tan hàng tại Lương Mai, Mỹ chánh, đại đội 2 của đại úy Chung, chợt hiện về. Tiếng rên của người lính địa phương quân trẻ mới về trung đội tôi bị trúng đạn ngay loạt đạn đầu- cái chết một mình của đại đội trướng Chung người sỉ quan cao nhất tại Lương Mai. Cái mệt cái hổn hễn và hoảng loạn khi tôi không còn phương hướng giữa đồng ruộng mới cấy Phong Bình ngày 23 tháng 3-1975 cũng không ê chề bằng giây phút này đây:

- Dưới khe một mình tôi không còn giữ lữa cho lòng tin cẩn của anh em đồng đội!

Một tia sáng lóe ra trong đầu tôi!!!

Miếng vải mỏng màu đà tôi vừa vá đắp vào hai bờ vai tôi là cứu tinh lúc này. Miếng vải này đã giúp tôi bớt đau khi trở vai với bó đòn tay hay cái cây gỗ, gánh củi về trại. "xoạt' không cần suy tính , bao nhiêu sức lực của một ý nghĩ 'độc đáo' cho tôi tăng thêm bao sức mạnh. Miếng vải đã là 'cứu tinh' thực sự rồi vì nó có pha sợi ni lon nên dễ bắt lửa vô cùng.

Cháy ! cháy! cháy lên nữa 'đi em' lửa đã lên rồi!

Tôi vui mừng muốn reo lên - muốn hét lên thật to - một mình - dưới cái khe nửa tối nửa sáng như chốn ma quái nào.

Nồi sắn như reo vui cùng tôi - nó đang sôi sùng sục - chiếc nắp nhôm đang đang đè lên mấy lớp lá rừng nhúc nhích theo.

Sắn, sắn, sắn chín rồi, những củ sắn thơm phức được tôi 'trịnh trọng' đổ ra trên lớp lá chuối rừng. Đậy nó xong tôi còn thừa sắn đề nấu thêm nồi nữa. Nồi thứ hai này chắn chắn anh em sẽ chia nhau dấu đem về trại.

Tôi vừa nấu nồi sắn cuối vừa lấy một củ sắn chín ăn, tự thưởng công cho chính mình .

Tôi cất tiếng hú gọi anh em , có tiếng hú đáp lại, chắc họ đang 'mò' ra.

Ngọn gió lạnh lùng quái ác kia xuyên qua lòng khe đang trở lại như muốn 'trêu ngươi' tôi, ngọn gió khi vụt qua cái chổ trống trên vai áo nơi tôi vừa xé mất làm tôi thấy lành lạnh, lạ thay tôi vẫn sung sướng và cất tiếng hú gọi nhau to hơn .

San Jose kỷ niệm tháng Tư Đen 2012

No comments:

Post a Comment

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ...

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ... Thôi đúng rồi! Ngọn lửa bốc lên từ đằng cái khe nhỏ nơi những thợ săn Tân Thắng...