Lặng lẽ tôi một mình
ngồi vườn sau (lại chuyện vừơn sau) ngắm những đám mây bay thênh thang
về phương trời vô định. Những đám mây trắng báo hiệu mùa hè đầy nắng ấm
tới THUNG LŨNG HOA VÀNG. Trời chung nhưng dưới khung trời tự do này
những khoảnh đất thì RIÊNG. Sao mà không riêng cho được vì bên cái vách
gỗ ngăn chia nhà hàng xóm đó là cái vườn sau của hai bác lớn tuổi cũng
là đồng hưong là người VN cả.
Vườn sau của hai bác khác hẳn vườn sau của tôi, nó quá bề thế. Một hòn
non bộ có nước róc rách , có vài tượng phật lớn cùng nhỏ. Nào những giò
lan và chậu lan có mái che đàng hoàng. Đáng kể là những lùm cam quả vàng
xum xuê trái; còn phải kể đến mấy góc ổi trái chín lủ khủ trên cành .
Nghe đâu hồi thời cụ Ngô bác trai cũng làm gì lớn lắm đến chức bộ trưởng
lận. Hai bác qua Pháp hơn nửa thế kỷ trước , sau này qua Mỹ và con cái
đều có nhà riêng chia nhau hàng ngày qua thăm. Tuổi đời chồng chất lên
quá 90 giờ hàng ngày bác phải có 2 người từ trên bộ an sinh xã hội về
chăm sóc cạnh bên. Thế là cái vườn tuy hàng tuần có người thợ cắt cỏ VN
tới chăm nhưng cái vừon sau của hai bác từ ngày sức khỏe giảm đi không
còn ai ngắm. Rồi số phận những trái cây kia rơi rụng la liệt chỉ mất
công "đổ rác ".
Khoảnh vườn nhỏ nhỏ đơn thuần của tôi, chẳng phiền lụy ai chẳng tốn kém gì. Tự do- yên tĩnh- ngày đêm có những con chim bé nhỏ đến làm bạn. Những chú Mockingbird nhỏ xíu , đừong bay thẳng đứng hay bay ngang đến mức ngoạn mục; đàn se- sẻ giống bên nhà; những chú chim đất siêng năng tròn trĩnh; những đàn chim sâu Mỹ nhỏ bằng viên bi; Tôi phải kể thêm rằng mấy con bướm và những chú ong hiếm khi đảo qua vườn nhà. ít khi tôi thấy được những con bướm màu sặc sở như ngày còn bé dưới khung trời QT.
Cái ghế bành có nệm lâu nay không biết vứt nó đi đâu tôi đem nó ra vườn sau, rồi tôi thư thả dựa lưng ngắm mây trời bảng lảng; vài chú diều thong thả lượn vòng. Phải nói đến đây là giang san của những bầy quạ đen , đôi lúc chúng cũng vụt lên "nghênh chiến" với mấy con diều kia. Những con diều chậm chạp không đủ sức đương cự vội bay đi xa trả lại "giang san " cho bầy quạ.
Góc vườn của tôi là thế đó; sắc vàng bông cải cứ mùa này vẫn rung rinh trong ánh nắng rực rỡ đón hè về. Tiếng chim líu lo hàng ngày là điệu nhạc thanh bình không mất tiền mua, cái dung dị đời thường cho riêng tôi trong một góc vườn.
Đinh hoa Lư 22/4/12
Trở lại khoảnh vườn nho nhỏ của tôi,
mấy năm nay nó vẫn là nó, vẫn là những gì bình dị đời thường. Khóm rau,
bông cải , tôi tự bày ra cái thú "THU HOẠCH" giúp làm "món ăn
tinh thần ". Mấy trái ớt vừa cay vừa thơm , bạn bè lại thăm ai cũng
thích , xin về vài trái ăn chơi vì lâu nay họ thiếu thì vô siêu thị là
xong, làm gì có thứ vườn tôi ! Bô bô bên tô bún bò nấu kiểu Quảng trị
vừa ăn trái ớt cay thơm khoe rằng giống mùi ớt 'CHÌA Vôi' ngay` xưa .
Bên nhà chắc có bạn sẽ bật cười cho cái thú "ngồ ngộ " của tôi; nhưng xét cho cùng hơn mười năm nay nhờ mảnh vườn nho nhỏ này tôi nghiệm ra rằng: "BIẾT ĐỦ LÀ ĐỦ", hay tôi nhớ ai đó nói rằng "NẾU KHÔNG CÓ ĐƯỢC CÁI MÌNH MUỐN THÌ HÃY THỎA MÃN VỚI CÁI MÌNH ĐANG CÓ' --thê thôi. Tôi biết chứ, bên nhà có những ĐẠI GIA mảnh vườn tiêu khiển của họ lên đến "bạc TỶ"
nhưng chắc gì lòng họ còn thanh thản để thấy được cái đẹp tạo nên từ
cái đắt giá "khác người" hay rối bời vì chuyện tiền nong của cải? !
Khoảnh vườn nhỏ nhỏ đơn thuần của tôi, chẳng phiền lụy ai chẳng tốn kém gì. Tự do- yên tĩnh- ngày đêm có những con chim bé nhỏ đến làm bạn. Những chú Mockingbird nhỏ xíu , đừong bay thẳng đứng hay bay ngang đến mức ngoạn mục; đàn se- sẻ giống bên nhà; những chú chim đất siêng năng tròn trĩnh; những đàn chim sâu Mỹ nhỏ bằng viên bi; Tôi phải kể thêm rằng mấy con bướm và những chú ong hiếm khi đảo qua vườn nhà. ít khi tôi thấy được những con bướm màu sặc sở như ngày còn bé dưới khung trời QT.
Cái ghế bành có nệm lâu nay không biết vứt nó đi đâu tôi đem nó ra vườn sau, rồi tôi thư thả dựa lưng ngắm mây trời bảng lảng; vài chú diều thong thả lượn vòng. Phải nói đến đây là giang san của những bầy quạ đen , đôi lúc chúng cũng vụt lên "nghênh chiến" với mấy con diều kia. Những con diều chậm chạp không đủ sức đương cự vội bay đi xa trả lại "giang san " cho bầy quạ.
Góc vườn của tôi là thế đó; sắc vàng bông cải cứ mùa này vẫn rung rinh trong ánh nắng rực rỡ đón hè về. Tiếng chim líu lo hàng ngày là điệu nhạc thanh bình không mất tiền mua, cái dung dị đời thường cho riêng tôi trong một góc vườn.
Đinh hoa Lư 22/4/12
No comments:
Post a Comment