tuổi thuơng tặng tuổi thơ Quảng trị
DHL
DHL
Tháng này Quảng trị chắc đang vào hè.Thầy Cô cùng các bạn nhỏ đang nao nức đón chờ mùa nghỉ đang tiến gần .
Tôi không bao giờ quên cái nắng quê nhà . Ngọn gió Lào hầm hập từ Lao bảo thổi qua - cái nóng hầm hập -quay quắt , như nung da đốt thịt ! Thế là các chú học sinh Quảng trị, cũng như tôi ngày xưa, đang thu cặp xếp vở đón hè với bao mong đợi.
Tôi xin gác qua chuyện -cành phượng hồng tiếng ve kêu - khi hè về sang tạm một bên. Phượng vĩ ve sầu xin dành cho những năm trung học , tuổi biết yêu và mơ mộng-một thời biết yêu, biết cảm ,cùng tương tư nhung nhớ . Tôi xin viết và nhớ về tuổi nhỏ , với những gì hồn nhiên vui thú khi đang lớp ba -lớp tư, nhảy dây ù mọi , đánh căng, thả diều , đá lon cùng sau hết là ĐÁ RẾ !!!
VÂNG ! ĐÁ DẾ ! có thể là tiếng bắc hay trong sách vở. Còn Quảng trị minh tôi quen gọi là ĐÁ RẾ ! vậy thôi. Những con Rế nhất - rế nhì tôi cưng yêu , hảnh hiện một thời trong xóm Cửa Hậu của tôi năm mươi năm trước.
Ôi năm mươi năm ! rõ ràng đúng nửa đời người. Thế mà tôi vẫn chưa quên con rế nhất năm xưa . Con rế này tôi không phải đơn giản lui đồng An Tiêm, phăng mấy dây dưa để kiếm. Vì chuyện này quá dễ dàng. Thời đó con đường Ngự chay băng thẳng tắp qua đám ruộng Hạnh Hoa- Cổ thành , làng An Tiêm tôi đi một mạch theo con đường Ngự là đến . Hàng tre xanh còn hằn in trong trí nhớ. Thôn xóm cô liêu bên dòng sông vắng.Tôi và lũ bạn kiếm rế ở đây chảng khó nhưng chưa có con nào ra hồn.
Ngày đó tôi phải đi bộ qua cầu Ga theo con lộ một xuyên qua bãi cát Ái Tử để tới cái làng sau lưng chùa. Từ bên này thành phố tôi đi như một chuyến phiêu lưu . Có thằng bạn tiểu học của tôi ở bên thôn Ái tử. Qua bãi cát mênh mông ( thời này chưa có căn cứ của Mỹ) lác đác vài đám mồ hoang. Những cồn cỏ nối tiếp ,xa xa trong kia, làng mạc thưa thớt. Qua bãi
cát hoang, những con sơn ca thay nhau bay lên cao đập cánh đứng yên liên hồi kêu lảnh lót. Con chim này kêu
xong từ từ hạ cánh , thế là con khác tiếp tục bay lên tiếp tục đập cánh đứng yên hót liên hồi... Qua khung cảnh vắng lặng ,tôi vừa đi vừa nghe tiếng sơn ca trong lòng cảm khoái quên hết mệt , sợ .
Giờ tôi kể các bạn nghe chuyện đổi rế của tôi.
Hàng tôi mang qua chốn này để đổi cùng thằng bạn bên thôn là mấy cái thuớc màu cùng cán viết tất cả đều làm bằng nhựa . Một thời cái thuớc bằng gỗ tụi tôi chẳng còn ưa vì nó hay cong cùng lấm mực. Thay vào đó tụi nhỏ như chúng tôi đang sống phải nói là "thời đại ĐỒ NHỰA ! " thước nhựa , cán viết nhựa, ê ke nhụa ...rồi đến bình mực không đổ cũng nhựa cho đến cuối cùng là cái bi đông tôi
bới nước bỏ hạt é vào đã qua thời đại đồ "CHAI NHÉM LÁ CHUỐI " mà cái bi đông cũng bằng nhựa tuốt luốt !
Tôi lại lan man xin moc ngoặc vào đây là bi đông của tôi ngoài hạt é ra còn hòa nước đường nữa chớ!...và đứa bạn nào tôi thuơng thì cho nó …"một nằp bi đông " !
Như vậy thì đứa bạn bên thôn Ai Tử này mà tôi đang kể sao mà không mê mấy cái cán viết và thuớc nhựa của tôi còn "cáo cạnh" màu mới toanh !?. thế là hắn không tiếc gì mấy con rế nhất liền đổi cho tôi ngay thôi. Hắn không quên bỏ vào trong cái lon vài ngọn rau lang , vài miếng dưa cho mấy con rế "giải khát " trên đường tôi mang chúng về nhà.
Kể cũng lạ ! trong mấy con rế tôi vừa kể có con rế than trông nó khác hơn những con rế thuờng ngày. Bụng dưới của nó dài bình thuờng nên phần cánh càng trở nên cụt ngủn. Khi vừa mang ba con rế này về nhà , chỉ được ngày sau là tôi cho
chúng "lâm chiến' với mấy con trong xóm ngay thôi. Rế thằng Nồng ,thằng Nàng , thằng Sừng xóm trên kể cả con rế lửa của thằng Bốn tuốt xóm ngoài ruộng chúng cũng bị con rế than bụng dài của tôi hất cho "xiểng niểng" !
Tôi càng khoái chí, thấy giá trị mấy cái thuớc và cán viết nhựa của tôi đã đổi chẳng thiệt chút nào.
Tôi càng đem Rế đi đá xa hơn lên tận xóm thằng Lợi (em anh Nguyễn Lam), thằng Lép , thằng Mẹo gần trại gà [xóm của Tống thị Huê] tôi cũng thắng tuốt. Con rế than của tôi cái bụng dài cục mịch , cái lợi thế của nó có thể là nặng ký hơn đối phương chăng? Đặc biệt hai cái hàm của nó đi rất sát chẳng bao giờ nghểnh cao rồi từ đó , "a lê hấp !" hất một cái là "đối phương té ngửa". Lại càng đặc biệt ! con rế thắng xong nó 'chẳng thèm' rung cánh kêu vang , lặng yên như "xong bổn phận. Khác với mấy con rế mấy thằng bạn khi vừa thắng xong liền "reng" lên
"đinh tai nhức óc"!
Số phận mấy con rế "chiến bại" của mấy đứa bạn này coi bộ hẩm hiu . Những con không còn "tạo dựng được cơ đồ " có khi bị mấy đứa ngứt đầu để chọc cho con rế "sực ! ". Có làm cách chi cũng thua con rế nhất của tôi mới lạ! ?Tôi phải tự hào cho tôi vì tôi chưa hề ngứt đầu con rế nào để "chọc rế " mà chỉ dùng tóc để quay rế thôi. Có khi tôi dùng tóc quàng qua ngàm cổ của con rế, đây là cách quay rế thông thuờng . Nhưng có khi tôi lại quàng sợi tóc giữa ngách chỗ tiếp giáp thân với chân sau con rế. Chúng tôi xoay rế vù vù, vừa thổi mạnh vào rế cho bung cặp cánh lên. Hai con rế bắt đầu sực , rung cánh kêu vang và bắt đầu lao vào vòng chiến !
Số phận mấy con rế "chiến bại" của mấy đứa bạn này coi bộ hẩm hiu . Những con không còn "tạo dựng được cơ đồ " có khi bị mấy đứa ngứt đầu để chọc cho con rế "sực ! ". Có làm cách chi cũng thua con rế nhất của tôi mới lạ! ?Tôi phải tự hào cho tôi vì tôi chưa hề ngứt đầu con rế nào để "chọc rế " mà chỉ dùng tóc để quay rế thôi. Có khi tôi dùng tóc quàng qua ngàm cổ của con rế, đây là cách quay rế thông thuờng . Nhưng có khi tôi lại quàng sợi tóc giữa ngách chỗ tiếp giáp thân với chân sau con rế. Chúng tôi xoay rế vù vù, vừa thổi mạnh vào rế cho bung cặp cánh lên. Hai con rế bắt đầu sực , rung cánh kêu vang và bắt đầu lao vào vòng chiến !
Tôi nghĩ phải chăng nhờ vào cái bụng dài quá cở dị đời kia mà con rế nhất của tôi từ ngày về xóm mùa hè năm đó chưa thua con rế bất cứ đứa bạn nào ? Từ đó rế tôi nổi tiếng . Mấy thằng bạn xầm xì bàn tán nhưng khôg biết tìm đâu ra đối thủ để hất được con rế nhất năm đó của tôi.
Ba tôi có một cái hộp bằng carton dài, ngoài có hình hai bàn tay bắt nhau ,[sau này tôi biết là của viện trợ Mỹ], tôi xin ba tôi cho được để làm "nhà "
cho con rế cưng. Ban đêm tôi để hộp rế trên thành cửa sổ ngoài trời cho rế hứng sương ! Trong 'cái nhà ấm cúng' và đầy đủ thức ăn vật uống của con rế nhất , hình như nó đang cảm nhận được hơi sương thỉnh thoảng con rế kêu lên "rích rích " vài tiếng làm tôi sung
sướng trong lòng.
Ngày mai con rế cưng này sẽ còn nhiều đối thủ khác...nhưng dù bất kể con nào ! ... con rế lửa của thằng Nồng , rế dầm thằng Nàng, Con rế Mọi thằng Sừng , con rế than của thằng Bốn và kể cả con rế Kim nhanh nhất của thằng Tài đều bị con rế đen bụng dài của tôi 'đo ván' tuốt luốt !!!
Ban ngày tiếng tụi tôi tụ năm tụ ba đá rế ồn ào , đêm về lại kêu nhau bắt cặp chơi trò đá lon , hay hô la manh cho đến gần khuya. Trong cơn nóng mùa hè bà con chưa ai ngủ nổi, nhưng chú bác không ai la mắng gì về tiếng ồn ào chơi đùa của lũ trẻ chúng tôi đang vang xa đầu đường cuối kiệt.. .
Một thời con nít, hồn nhiên vui thú chóng vếnh qua mau ! một nửa đời người lại vụt nhanh như "giấc ngủ trưa" , thấp thoáng như đám bụi trong nắng lửa hạ Lào cùng âm vang trẻ con vui chơi trong mùa đá rế khi mỗi khi hè về.
Nhớ về một thời tuổi nhỏ
đinh hoa lư 15/5/2013
No comments:
Post a Comment