GIÀN MƯỚP VÀ THẰNG TI
Cái giàn dựng bằng cây rừng càng lúc càng rộng ra, tha hồ cho mấy bụi mướp thơm bò 'thoải mái'. Cứ mỗi buổi đi rẫy về, ba Ti chẳng quên đèo thêm một bó cây để để nới cái giàn rộng ra thêm .
Mẹ có thêm em, nghĩa là Ti phải rời vú. Theo Ba, bù lại Ti được làm anh, oai ghê. 'Cu cậu' hay đứng bên giừong nhìn em của Ti 'ngọ ngoạy', thấy lạ, ngẩn ra nhìn mãi. Mừng cho Ti đã quên được vú mẹ, không còn khóc đòi. Nhưng cảm giác thèm sữa của Ti vẫn còn , không chối vào đâu. Đó là khi Mẹ 'tức sữa' , bé em bú không hết, bóp ra ly, mẹ không dám đổ vì kiêng, thế là Ti uống hết ngon lành.
Ty sung sướng được ba đèo sau chiếc xe đạp lên dốc Tân Sơn
Ti thiệt thòi khi có em sớm, nhưng Ba mừng vì có thì giờ gần gũi Ti hơn. Giờ Ti ngủ với Ba ở cái chái sau, mái tranh thấp lè tè. Qua ánh nắng xuyên qua vách lá , Ba thấy rõ mọt từ những cây đòn tay, bụi tranh, rơi xuống , la đà trong không khí. Chái sau ngó ra giàn mướp, một công trình 'vĩ đại' của Ba. Có khi Ba hút thuốc, nắm tay Ti, Ba đứng ngắm, chờ trông .
Ti và Ba ngày tết 1995 (Cam Bình , Hàm Tân) năm từ giã quê huơng
Lớp lá xanh che ánh mặt trời tạo khoảng im rộng. Trong mẩy lỗ trống lấp lánh nắng còn sót lại vài bông hoa mướp vàng, mấy chú ong cuối mùa ăn muộn. Những trái mướp thơm dài ngủng ngẳng đu đưa, da xanh lục non mượt mà. Đầu trái còn chút hoa khô quéo sót lại, phía trên là trái mướp bụ bẫm căng tròn, những sọc dọc , xanh đậm chạy từ cuống tới chóp cùng trái mướp. Giống mướp huơng hạp vùng đất rẫy, hợp khí hậu, cò giàn cũng ủ phân nên ra sai trái. Trái vừa non nhưng lại dài, nhờ vào giàn cao nên không sợ bị chồng chéo hay khuất lấp như những cây mướp mọc nhờ vào cây khác hay leo tạm bợ dọc hàng rào.
Những bó cây từ rừng Tân Sơn thồ về không uổng phí công lao Ba chút nào. Mướp bán được giá, con buôn vô tận nhà mua . Có khi Mẹ đem ra chợ , vừa bỏ xuống là mướp bán hết ngay. Có khi Ti ngồi chơi một mình dưới giàn mướp không biết rằng những trái mướp huơng đang đu đưa trên đầu mình là gạo cơm cho cả một gia đình, là những gì ba phấn khởi, hi vọng.
Ti cùng gia đình ra đi, từ giã vườn xưa. Ti và gia đình xa mẫu điều lộn hột vừa nhiều trái, xa cái chuồng heo có cây xoài tượng giống Mỹ tho vừa trổ cành, xa mái tranh nghèo và cuối hết là xa cái giàn mướp thân yêu che nắng cho Ti. Nhớ sao những trái mướp màu xanh mát mắt, huơng thơm ngào ngạt, mấy nụ hoa vàng phất phơ ...
Đại Học Stanford ngay 16/6/2013,
hay sao ngày này trùng vào ngày sinh nhật của Ty
Đúng hai mươi năm sau , trong trí nhớ non trẻ của đứa bé từ giã quê huơng lúc vừa tròn bốn tuổi , chắc không còn ghi dấu được gì. Người viết chỉ mong rằng, khi Ti thành công nơi xứ người, những lúc Ti đã vươn mình lớn dậy đừng quên rằng trong thân thể cường tráng khỏe mạnh , trong trí óc của thời đại tân tiến văn minh của một thanh niên hôm nay, có những góp nhặt ban sơ do dòng sữa mẹ chắt chiu, do từng lon gạo , từng trái mướp đong đưa trong nắng .
5 trong số các trường đã thu nhận Ti (2009) Mai đây, dẫu biết rằng con đường tương lai trước mắt con thênh thang rộng mở, quá nhiều cơ hội và chọn lựa tốt đẹp cho con. Ba Mẹ biết thế, anh chị em con biết thế, bao mừng rỡ hân hoan , hãnh diện. Nhưng con ơi ! mai đây đường đời vạn nẽo, trong những lối đi huớng đến tươi lai tươi sáng, đằng sau có một lối về đó là quê huơng, nơi chôn nhau cắt rốn của con , của những người thân, có hình ảnh người cha thân yêu chống cuốc lặng nhìn giàn mướp hoa lá tươi xanh dưới vòm trời quê lộng gió.
năm 2009, Ti trúng tuyển Harvard
2009 thư báo thu nhận từ ĐH Princeton gữi Ti
Papa 16/6/2015
viết cho con trai ngày sinh nhật thứ 24
16/6/2015
No comments:
Post a Comment