Wednesday, January 27, 2021

BÀ CÔ TAM ĐỢI

 

                                                               thanh minh nam 2000 --hình ảnh từ đường cũ và Chú T đang đứng ngó ra năm 2000


BÀ CÔ TAM ĐỢI

NGÀY ĐÓ LÂU RỒI , khi tôi khoảng mười hay mười một tuổi gì đó, ba tôi hay kể rằng người đi coi bói nói Bà Cô Tam Đợi bên Nội linh lắm. Tam Đợi đối với đời ba tôi và chú tôi có nghĩa là TỨ ĐỜI đối với đời chúng tôi , tức là ngang hàng với CAO chúng tôi.

Sao hôm nay tôi lại nhắc lại chuyện này? Đó là Ba tôi kể rằng Bà CÔ này chuyên đi theo phò độ cho tôi , cũng nhờ vậy mà tôi lại nhớ dai đến bây giờ. Tôi lại xin cúi lạy Bà CÔ trong dịp về thăm lại quê Truồi 2012 tôi không có dịp kể cho bà con tôi nghe về chuyện này. Lại gấp gáp đến nỗi không cúng ngòai AM CÔ một mâm trước khi về lại Mỹ.


Nhắc lại chuyện xưa, BÀ CÔ Tam Đợi năng theo phò trì cho tôi như lời ba tôi kể cho tôi khi người đi xem tướng số. Nghiệm lại trong bản thân có những lần tôi thóat chết trong đường tơ kẻ tóc giờ nhớ lại đây để chiêm nghiệm lời nói cha già.

Năm tôi khoảng 11 tuổi , mẹ tôi bán cái quán trước cửa Lao xá cạnh nhà ông Xạ Lịch , anh chú bác với bà ngoại tôi. NGày ngày tôi đạp xe đạp đi mua hàng trên phố Quảng trị về cho mẹ tôi bán. Khi ngang qua ngã tư Trần hưng đạo và đường vào thành Đinh công Tráng tôi đạp băng qua thì vừa lúc chiếc xe Dodge Cartge trờ tới . Có sức mạnh vô hình nào khiến tôi vọt lui sau vừa lúc chiếc xe đạp bị cán bẹp dí dưới bánh xe nhà binh. Ông tài xế mặt rổ, chẳng nói gì lại bỏ đi. TÔi nhớ chiếc xe còn kéo theo cái rơ móc đấy nước. Mọi người xúm lại xem tôi hề hấn gì không . Mệ Thệ tức là mẹ anh NGuyễn trọng Tòan cùng xóm chứng kiến từ đầu ,súyt xoa sao may quá. Ai xô con vọt lui sau. Tôi hồi này đi xe đạp , chân đạp còn hỏng vì quá nhỏ, cũng không biết làm sao giải thích? Mọi người bảo tôi vào QUân Trấn Tiểu khu QT trình bày ông tài xế như thế nào , mặt mày ra sao? cuối cùng truy ra ngay vào giờ đó , tài xế tên Triệu , có thêm mặt bị rổ lại càng dễ cho Quân Trấn. Cuối cùng ông tài xế đền cho tôi 700 $ tôi mua lại cái giàng xe đạp mới khác nhưng không thể mua được cái giàng tốt nhất hiệu Folis vào thời này.--Chuyện ngẫu nhiên sao, hơn bốn mươi năm sau khi kể lại chuyện này cho vợ tôi thì vợ tôi nhìn ra người tài xế đó là chú Triệu đang chở nước cho nhà vợ tôi xài. Lúc này vợ tôi còn nhỏ ở trong Trại Gà , nội thành Đinh công Tráng vì ba của vợ tôi làm thuờng vụ cho Tiểu Khu QT trong thành. Và chuyện ngẫu nhiên hơn nữa cậu bé này là người con rễ tương lai của ba vợ tôi sau này đây.



1975 Đến khi đi lính đóng tại vùng núi Ô DO , tỉnh QT vào tháng 3 năm 1975 sau khi Ban mê Thuột thất thủ tình hình QT cũng căng thẳng vì sắp sửa rút lui. PHía núi cao đối diện là phe CS miền Bắc ngày nào họ cũng núp gọi qua ơi ới

-mấy anh bảo an ơi

Lúc này đơn vị tôi là Địa phương quân QT.

Một ngày đang cầm máy truyền tin gọi về đại đội , viên đạn thuợng liên xẹt qua đầu chỉ cách một gang tay. Tia đạn đi như lằn chớp đỏ lòm . Loại đạn thuợng liên này từng bắn cháy chốt của Trung úy Hiếu đại đội kế cận. Hôm nay nó bắn xuống chốt tôi. Người hạ sĩ quân y lấy que đo độ sâu viên đạn xuyên vào đất hầm trú ẩn sâu đến mấy gang tay. Nếu viên đạn đó vào đầu tôi thì chắc là bỏ xác tại núi rừng này vì hai ngày sau là QT di tản và tất cả đơn vị đều bỏ chốt rút lui về Mỹ chánh.

-ngày 23 tháng 3 năm 1975 : đơn vị thất thủ tại làng Trạch phổ , gần Ưu Điềm lên chút nữa là Mỹ chánh. Giữa đồng ruộng mới cấy trống trơn phía VC bắn theo tôi đủ loại súng . Tôi cảm nhận hơi ép của B40 nổ gần. Vừa mệt vừa chạy , tiếng Ak đuổi theo , đủ loại , người khác thì bị chết bị thuơng tôi không hề hấn chi. Cho đến lúc vào rú Ưu Điềm những loạt AK và tôi bị bắt chiều 23 tháng 3 này. Đồng thì trống , phía VC vừa thổi còi súp lê vừa nhắm bắn theo thế mà sức mạnh vô hình nào làm tôi thoát nạn? 
chú T. và căn nhà NỘI cũ năm em Thịnh ra 1996  
căn nhà cũ nay không còn , thế vào đó là TỪ ĐƯỜNG MỚI 
 cái am thờ Bà Cô cũng dời lại huớng khác

Những câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu : phải chăng có đấng linh thiêng nào theo tôi phò trì phò độ cho tôi hay chăng? Chiến tranh kết thúc, vận nước lúc suy và vẫn thua trận. May thay , tôi chưa giết ai phải chăng nhờ thế tôi cũng còn hậu vận.

Đó là lý do về nghiệp. Trong bề sâu nội tâm , tôi vẫn có một niềm tin siêu hình đó là sự độ trì linh hiển của Bà Cô Tam Đợi đã và đang theo tôi đúa cháu bốn đời cho đến lúc qua giang sơn xứ Mỹ.

Ai xui cho Ba tôi đi xem tướng , ai xui cho tôi dù nhỏ tuổi sao vẫn nhớ mãi lời nói của Ba tôi để giờ đây lúc già ngồi CHIÊM NGHIỆM lại.

Có thể dù siêu hình nhưng là hiển linh cho những gì không giải thích nỗi đó là tại sao tôi thoát chết 3 lần?

Sáng nay ngày mồng 3 tháng 5 , 2014 dù chút tiền nhỏ bé nhưng với tấm lòng thành tôi đã gửi về quê Nội nhờ bà con sơn sửa lại cái am thờ Bà Cô trước Từ Đường họ Đinh.

Tôi tin rằng nơi cõi hiển linh nào đó, tổ tiên sẽ chứng giám chút lòng thành cháu con nơi ngàn trùng xa cách vọng về cố huơng cùng nén nhang lòng tri ân phò độ.



Đinh trọng Phúc 3/5/2014

Tuesday, January 26, 2021

BẾN NƯỚC CHỢ LỘC ĐIỀN TRUỒI

 HÌNH ẢNH DO NĂM RÒM LÀ NGƯỜI GHI LẠI TỪ CÁC TÀI LIỆU CỦA  BÁO LIFE, MỘT TỜ BÁO LỚN CỦA HOA KỲ 

 HÌNH ẢNH NÀY DO LÍNH HOA KỲ GHI LẠI TRONG CUỘC CHIẾN VN GẦN CUỐI THẬP NIÊN  1960

NHỜ VÀO CÁI CẦU TRUỒI VÀ CÁI THÁP CANH THỜI PHÁP BÊN KIA SÔNG NÊN CHÚNG TÔI MỚI NHẬN RA ĐÂY LÀ BẾN NƯỚC CHỢ LỘC ĐIỀN ĐI XUỐNG. XƯA BÀ NỘI CHÚNG TÔI NGÀY NGÀY ĐI ĐÒ NGANG BÊN KIA BẾN ĐÒ XUÂN LAI QUA BẾN ĐÒ NÀY ĐỂ LÊN CHỢ LỘC ĐIỀN BÁN HÀNG GÁNH CHÁO VÀ BÁNH BỘT LỌC NUÔI SỐNG GIA ĐÌNH 

HIỆN NAY CHỢ LỘC ĐIỀN TUY KHÔNG SẦM UẤT NHƯNG VẪN CÒN. GIA ĐÌNH THÍM LIÊN VỢ CỦA CHÚ TÔI Ở ĐÂY CÙNG CON CHÁU. 













-------------------------------------------------------------------------------- 

BÊN KIA BỜ LÀ BẾN ĐÒ XUÂN LAI, LỘC AN CÓ NHÀ ÔNG NỘI CHÚNG TÔI. NĂM 2000 CHÚ TÔI CHỤP LẠI HÌNH ẢNH NÀY SAU KHI TU SỬA TỪ ĐƯỜNG



TÔI VÀ ĐINH TRỌNG ĐẨU (THƯƠNG) CON ĐẦU CHÚ TÔI CHỤP TẠI PHÚ LƯƠNG 1971
KHI TÔI VÀO THI TÚ TÀI I TẠI HUẾ VÀ Ở LẠI NHÀ CHÚ TÔI TẠI AN CỰU



Monday, January 25, 2021

MIẾNG BÁNH QUY BA VÀ CHÚ THỊNH

 


Ngày đó khoảng cuối 1964 tức là cả gia đình mạ phải ròi Chi Công An Hải Lăng do tình hình pháo kích nguy hiểm , ra lại Cửa Hậu ở vói nhà Ngoại như cũ

Em Thịnh lúc này còn bồng tức nhiên phải trên dưới một tuổi

Và ba cũng ra làm ngoài này không còn là Chi Trưởng CA nữa và là nhân viên tại Ty CA Quảng trị

A còn nhớ  tại nhà Ngoại (căn nhà xây ở dưới) khi đi làm về Ba đang bồng Thịnh trên tay đúng trưa có lẽ ba đói bụng quá ăn bớt cái bánh quy trên tay Thịnh dang cầm, thế là cu cậu khóc ré lên: 

-A  A   A  À À 

Tội nghiệp, anh cứ nhớ nét mặt ba lúng ta lúng túng không biết dỗ Thịnh làm sao ..???

Sau này có cái hình mấy anh em chụp chung tại Lido Ảnh Quán đó tức là phải đón tết 1965 lúc anh sắp thi vào Đệ Thất

Cái hình đó nếu đón tết 1964 là không đúng, nếu tết 1964 thì Thịnh mới mấy tháng tuổi?

CÁI QUÁN CẠNH NHÀ Ô XẠ LỊCH

Bắt đầu NGÃ BA Cửa Hậu ngó ra con đường Ngự đầu tiên phải kể là cái quán sát cái giếng bên cạnh nhà Dì Cúc Dượng Chánh tức là con gái Ô Xạ Lịch anh chú bác với bà ngoại.

Khi mệ ngoại đi tu nhường cái quán này cho mạ bán nuôi bầy con. Ngó qua bên phía là nhà của chú Huỳnh Chốn 65 Lê văn Duyệt. QUán của chú Chốn và O Nhỏ tức là ba mẹ của Huỳnh Rô to lớn hơn. 

Bên này cái quán của mạ nhỏ hơn. Ngày ngày mạ bán đủ thứ hàng linh tinh từ nước mắm tiêu hành , hương đèn bánh kẹo cho đến chè đá mì xíu...ngày ngày anh rất siêng đi lấy nước quay heo từ dưới lò heo quay mụ Phụng dưới Hạnh Hoa để về bán mì xíu cho ngon. Mì xíu thì lấy lò Vạn Hoa anh Dượng Ngọ. Anh hồi đó rất siêng năng buôn bán. Tờ mờ sáng đã đi chầu chực nước đá trên Mỹ Phát , nhà máy nước đá sát nhà máy đèn. Giành giựt nhau từng chút đá lạnh mới đông cứng mỏng tanh như 'tờ giấy' trong mùa nam nắng. Thiếu hụt đá nhất là phải cung cấp cho Mỹ ở Căn Cứ Ái Tử nữa

Có đá lạnh mua được chỉ góc cây (1/6 cây) là đem về dú trong mạt cưa cho lâu tan để mạ bán chè đá và bia lạnh ...

Cho tới năm 1967 thì Cửa Thành Lao Xá bị tấn công và 'giải phóng' tù trong đó. QUán của O Nhỏ bị tù phá lấy sạch. Nhà chú Chốn và o Nhỏ bán lại cho Dì Liễu. Dì liễu mua lại và cho gia đình mạ mình ở để buôn bán. Thế là chấm dứt cái quán nhỏ kỷ niệm của bà ngoại mấy đời. Quán của mình bên nhà mới O và Chú Chốn mở to hơn. Có máy may, mua sĩ dầu và đồ quân tiếp vụ từng đống. 

Anh còn nhớ Dì Liễu mua thêm cái máy nổ bắp rang để bán nhưng không dùng được. Thời gian này trong nhà mình còn nhớ Chị  Cháu tức là vợ của chú Tư QUÈ SỬA XE ĐẠP Ở THANH LINH ĐỘNG ĐỀN 1 hiện nay. Chị Cháu khi này giữ Thịnh và trực. Chị Cháu có em gái là o Nậy sau này vào giúp cho Mợ Huệ giữ Thu Thanh và Huyền thay cho bà Đống.

Cho đến tết Mậu Thân thì cơ trời thay đổi tất cả không ai ngờ?

Mậu Thân làm nhà mình suýt chết hết do anh dại đưa tay lên ngúc ngoắt chơi ... làm lính trong thành bắn ra như mưa. sau khi họ hỏi:

- AI TRONG NHÀ NỚ ĐƯA TAY LÊN ĐÓ ?


Cái hầm trú ẩn trước garage nhà khá sâu ..sau nhờ Tâm chạy lên khỏi hầm và lính trong cửa thành (đã lấp 1967) chỉ lên hướng chợ mà chạy nhưng mạ cứ bồng cu Trực chạy vào nhà ngoại trong xóm. Mạ khóc ngất do quá sợ hãi. Mạ bồng Trực trong tay cùng xuống hầm nhà ngoại mà khóc do sợ hãi 

Cậu Cư bị họ rượt , cả nhà mợ Ga đang về tết, Cậu Ba đang về tết sau nhờ cõng mệ mà chạy cùng gia đình chạy ra Cửa Hậu và chạy lên đến Chợ 

Ông Kinh ở cạnh nhà bị bắt trói sau họ thả ra. Nhà Ngoại bị họ quăng bộc phá sập nhà dưới khi cả nhà cùng mệ dì mợ chạy ...

Khoảng 2 tết Mậu Thân anh chạy về Cửa Hậu thì thấy căn nhà mới của mình đang leo lét cháy. Dầu xà lách quân tiếp vụ từng đống mạ mua dự trữ làm cho nó bắt đạn trong thành bắn ra mà cháy.  Anh Thấy có ANH Lê khắc Kha có dẫn lính đi hành quân qua xóm mình do anh Kha thuộc Trung Đoàn 1 đóng La Vang... 

Có một số bạc cắt của anh trong cái ống binh anh lượm lại lên ăn phở heo Thanh Thanh cũng đỡ Ngoài ra tất cả thịt hộp hàng hóa cháy khét lẹt May mà nhà trên không cháy hết sau này Dì Liễu dùng nhà này làm kho hàng hóa bia cam nước mắm ...

Từ đó gia đình mình lên Thôn Đệ Nhất buôn bán với Dì ...

Anh tiếp tục ăn học dưới nhà ngoại. Mợ Chở đi chợ thì mạ gửi đồ ăn về nhất là thịt bò để bồi dưỡng học thi Còn mì cua thì đều đều 

Ba thì làm ty CSQG Quảng Trị ở với mạ trên đó


KỶ NIỆM LẦN VÀO HUẾ THI TÚ TÀI

 

hình Chú chụp cho Thương và Phúc tại Phú Lương năm vào Huế thi Tú Tài I (hè 1971)

KỶ NIỆM MỘT LẦN VÀO HUẾ THI TÚ TÀI I  CÓ NHÀ CHÚ TẠI AN CỰU VÀ BÀ CON  NỘI TẠI PHÚ  LƯƠNG


Anh biên  lại đây đôi dòng ký ức để bà con cùng con cháu họ Đinh sau này có thêm một chút gì đó ‘làm giàu’ thêm cho kho tàng ký ức cùng kỷ niệm dấu yêu.

Hè năm 1971 nói sao hết nỗi xúc cảm và lo toan trong lòng khi Anh vào Huế thi Tú Tài phần 1 trong đời học sinh. Giã từ trường Trung Học Nguyễn Hoàng và nhà ngoại tại Cửa Hậu phường Đệ Tứ mang theo bao ước vọng màu xanh trong đời. Áo cơm cha mẹ và công lao đèn sách mười một năm tròn cùng niềm hi vọng của những người thân thích.

Năm này chú Tương trú ngụ tại An Cựu Huế nên đó là dịp may cho anh có chỗ ở lại. Anh lại còn cái may nữa là trung tâm thi Tú Tài năm đó lại ở trường Bồ Đề Hữu Ngạn, đi bộ là tới.

Gia đình Chú đang ở với thím Lựu. Thím Lựu có người con gái hàng ngày anh thấy ngồi giúp thím ru em Khánh mới sinh đang nằm trong nôi. Anh không nhớ thím Lựu lúc này có buôn bán gì không nhưng ít gặp. Còn chú thì làm ở Ty CA gần đó nên chỉ cần đi bộ tới làm. Anh nhớ sáng đó, chú đi bộ và dắt anh đi ăn sáng trước khi tới thi. Chú đãi anh tô bún bò Huế giò heo, tô ĐẶC BIẾT.

Tuy không nói ra, nhưng anh đoán chú sung sướng và hãnh diện trong lòng khi có đứa cháu đầu tiên đi thi Tú Tài. Những năm này chú không làm ở Hương Thủy nữa và chẳng còn có chiếc xe xanh ở Chi như dạo đó. Chú đi bộ tới TY làm việc nhưng ăn bận đàng hoàng tề chỉnh, tóc láng mướt chải lui sau…

Chú ít khi hỏi chuyện ngoài Quảng Trị và nhất là thời gian này anh nhớ ba và chú kể cả cậu Cư đều hoàn cảnh giống nhau. Cái thời Chi Trưởng có chiếc xe xanh có tài xế riêng chẳng còn…

Hình như thi ở Trường Bồ Đề Hữu ngạn chỉ có 2 hay 3 ngày gì là hết chương trình thi. Có chỗ ở lại, có gia đình chú ủng hộ tinh thần nên giúp cho anh thêm vững tâm nên làm bài vở thi không tệ lắm. Tất cả đều lọt và không có bài gì gãy đổ hết.
Về nhà chú ăn cơm ở lại, có biết được 2 đứa con trai của chú là Khánh và gì đó anh quên, nhưng còn nhớ cô con gái riêng của thím tuổi cỡ anh mặt buồn buồn, chỉ tiếc anh không có dịp làm quen hỏi tên người đó. Cứ nhớ sự thinh lặng của con gái thím khi ngồi ru em…

Anh còn nhớ có được dịp về Phú Lương về thăm bà con làng Truồi đã dời hết lên đây làm ăn. Những khu gia đình san sát nhau lợp tôn, tạm cư do Truồi và các làng khác sau 1968 đã mất an ninh nên bỏ làng lên đây sinh sống. Nghề giặt ủi toàn bộ, làm không hết việc. Áo quần lính VN và cả Hoa Kỳ nhà thầu, nhất là áo quần Mỹ giặt không hết. Những cái bàn ủi hơ trên lửa ủi xèo xèo …

Mệ nội đang ru con đầu của Thương (Đẩu) gặp anh mệ nội mừng lắm. Anh có mua quà cho mệ Nội và mệ nội nói đến giờ anh còn nhớ:

-CÓ CHO MỆ CHI THÌ CHO MỆ TIỀN ĐỂ MỆ MUA BÁNH TRÁNG MỆ ĂN DẦN CHỚ MUA NHỮNG THỨ KIA LÀM CHI CHO TỐN…

Tánh mệ là vậy. Ông thì chắc ở dưới làng không lên Phú Lương do ồn ào chật chội. Có thể vậy nên anh nhớ không gặp Ông ở Phú Lương.
Lúc này chú đưa anh về Phú Lương thăm tất cả. Chú có cái máy ảnh chụp lấy liền POLARIS hình màu và 2 anh em Đẩu (hồi đó anh gọi Thương) và Phúc được chụp một cái lấy liền cho đến nay 50 năm tấm hình vẫn còn nguyên vẹn.

Giã từ Phú Lương mấy khu nhà tạm cư san sát gần các căn cứ Dạ Lê và Phú Bài những ngày nắng nôi mùa hè 1971 một thời chiến tranh.  Rồi anh lên lại Huế từ giã chú thím cùng gia đình để ra lại Quảng Trị. Nhờ ơn trên và tổ tiên phò hộ anh thi kỳ này đỗ hạng Bình Thứ. Tiếp tục học năm lớp 12 niên khóa 1971-1972 với ước mơ vào lại An Cựu có nhà Chú và Thím Lựu cùng thi tú tài II cho hè 1972.

Nhưng ai có ngờ đâu thiên cơ khó tránh. MÙA HÈ 1972 LÀ MÙA HÈ ĐỎ LỬA bà con QT tất cả phải lìa xa quê hương bản quán. Bao đứa học trò cũng theo vận nước tan nát bao ước mơ công danh sự nghiệp. Bước chiến chinh kế tục lớp lớp người trai ra đi vì đất nước cho đến hôm nay…

Hôm nay anh kể về kỷ niệm. Một dịp đi thi Tú Tài tại Huế. Có Chú và gia đình cùng hình ảnh nhà chú tại An Cựu, một buổi sáng chú dắt cháu đi ăn bún bò Huế lần đầu và lần cuối trong đời một kỷ niệm của tình chú cháu và ước mơ của anh đứa cháu ở tận vùng Hỏa Tuyến vào Cố Đô.

Cái ngày đó nay thật xa xưa. Nhưng có những trao nôi như còn đu đưa lúc lắc trong trí nhớ anh một người con gái đôi mắt buồn buồn, im lặng ru em. Một bà nội đang ru đứa Chắt nội đầu tiên cũng trao nôi đu đưa lúc lắc dưới trời Phú Lương nắng gió. Một lời dặn dò êm ả bình dị của Nội rằng NỘI CHỈ ĐỂ DÀNH MUA BÁNH TRÁNG ĂN DẦN THÔI

Tất cả đều đi xa trong trời kỷ niệm. Hôm nay anh còn viết được còn nhắc về kỷ niệm để cháu con sau này có thể hình dung về quá khứ cùng những người thân yêu nay đang ở một vùng trời thật xa

Đinh trọng Phúc USA mùa COVID

24/1/2021

                                 Chú và Đinh trọng Ái ngày tu sửa Từ Đường năm 2000 tại Truồi

 

Wednesday, January 20, 2021

TÔ QUANH VƯỜN NGOẠI 20 .1. 2021

  3 NĂM TRƯỚC ÔNG NGOẠI ĐẨY CU BÔ QUANH VƯỜN NÀY, VÀ NAY LẠI ĐẨY CU TÔ QUANH VƯỜN NÀY cũng chiếc xe này đây 


                                                                BÔ  THÁNG 3 / 2018

============================================================ 

3 NĂM  SAU CŨNG CHIẾC XE NÀY,  ÔNG NGOẠI  ĐẨY  CU TÔ ĐI DẠO QUANH VƯỜN NÀY VÀ HÀNG XÓM 

ghi nhớ hôm nay là ngày:

20/1/2021 NGÀY ĐĂNG QUANG TỔNG THỐNG HOA KỲ JOE BIDEN  (phó TT Kamila Harris)


                                            Tô 20.1.2021














CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ...

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ... Thôi đúng rồi! Ngọn lửa bốc lên từ đằng cái khe nhỏ nơi những thợ săn Tân Thắng...