Sau mái
tranh nghèo là mảnh vườn bạc màu của nhà chúng ta hồi đó. Mấy cây xoài chẳng
bao giời thấy trái. Hàng năm những cây xoài là 'vùng đất' cho bầy rầy xanh bu
kín phá hoại không ra nỗi bông. Mấy cây ổi ốm yếu trồng từ hồi Mạ buôn trái cây
từ Mỹ Tho về đến Bình Tuy. Nhưng cũng nhờ mấy cây ổi này Mạ cũng kiếm vài ba
lon gạo. Ba thì bán cho mấy đứa học trò vài đồng mua thuốc lào.
Ba
kiếm đâu ra một cây mướp đắng rừng, trồng mọc vắt vẻo trên vài ba nhánh nè. Lạ
thật? giống mướp này cành khẳng khiu như sợi chỉ, vài ba trái loe ngoe nhỏ xíu,
to lắm chỉ bằng 3 ngón tay chụm lại thôi.
Cây mướp
đắng này dỉ nhiên chẳng giúp Mạ ra chợ bán được ít đồng do nó nhỏ quá. Nó còn
thua mớ rau đắng bên hông nhà, vạt đất hơi ẩm. Mớ rau đắng này, Mạ còn ra chợ
bán kiếm được vài đồng mua lát cá đuối dể nấu cháo khoai cho cả nhà ăn
tối.
Mạ đi chợ
rồi, ba ở nhà buồn miệng, đói bụng chẳng biết lấy gì ăn? Đơn giản làm sao? Ba
chỉ hái vài trái mướp đắng rừng đó đem vào nhà. Bóng Ba lom khom trong cái bếp
nhỏ sau vườn...Một chút cá trích cá nục kho, Ba ráy ra um sơ, may thay còn một
xí bột ngọt. Ôi ngon quá! Ba đã có tô canh khổ qua ăn bữa lỡ.
Làm sao mà
có cơm nguội lúc này? Cơm là thứ hiếm hoi. Nhớ làm sao, gần trưa Mạ mới mua
được vài lon gạo hẩm loại này nở tối đa do lâu năm, ưu tiên cho bữa trưa, và
bới cho Mạ ngoài chợ Cam Bình.
Chiều chiều
là Ba lo bào khoai thành lát để nấu xúp khoai cùng cá đuối um cho cả nhà. Đây
là bữa tối và chẳng bao giờ thấy cơm.
Ba có cây
mướp đắng, trái nhỏ tong teo là người 'bạn thân' của Ba lúc đói lòng.
Khá hơn,
kiếm được vài đồng bán ổi trong nương cho đám học trò. Sáng sớm Ba ra mua được
cục bột lọc trắng tinh khôi. Ba sẽ khuấy hồ đặc theo kiểu Dáo Bột ngoài
Truồi. Một chén nước mắm ớt tỏi thế là Ba chấm với bột lọc dáo đó ăn ngon lành.
Lúc thiếu
đói ăn gì mà chẳng thấy ngon. Người ta tệ lắm là ăn bánh bột lọc gói hay trần.
Ba ăn bột lọc Dáo hồ chấm nước mắm tỏi vẫn hì hục khen ngon.
Thời này
trà ngon hảo hạng đủ thứ trên đời. Thời đó hột chè khô cũng là 'đặc sản".
Ba thèm cả chén nước hột chè đôi lúc còn thiếu thốn.
Mái tranh
nghèo, cùng nhánh khổ qua đong đưa theo gió trái nhỏ tí teo nhưng đó là người
bạn "tri kỷ" của Ba trong những ngày cuối đời thiếu đói.
Động Đền và
đất Cam Bình cùng hình ảnh người cha già trong những ngày cuối đời cơ khổ rồi
lần lượt ra đi xóa nhòa trong gió cát. Ba ra đi giã từ một miền đất khổ, những miếng
ăn và ao ước sao quá lầm than!
Ngày con về, tháng 1 năm 2017 chỉ nghe Mạ nằm trên
giường ngâm nga mãi về trái khổ qua. Phải chăng để nhớ Ba và cây mướp đắng 'ốm
o' sau hè?
Đói
lòng ăn trái khổ qua
Nuốt
vô thì đắng, nhổ ra họ cười ...
Một mai no ấm rồi thì Ba đã đi xa về miền dĩ vãng.
Con chim sâu vẫn bay về láo liên, nhảy nhót trên nhánh khổ qua. Mấy trái đắng
nhỏ bé, cong queo vẫn mãi đu đưa theo gió.
Vườn xưa,
rau đắng vẫn xanh nhưng bóng Mạ không còn! Chợ Cam Bình đã mấy thu qua,
vẫn nhớ bước chân Mẹ Già.
ĐHL tối nhớ song thân 12/6/2021
USA
No comments:
Post a Comment