======================
TÙ ĐI THẮT TRĨ
nhớ mẹ tôi ra thăm lần hai, nhớ ơn Bác sĩ Hoàng thế Định đã thắt trĩ cho tôi
Sau khi trại dời vô Bình Điền, đây là toa thuốc cho tù trong Trại Cải Tạo Bình Điền Huế . Anh Phan tế Nam y tế trại 3 Bình Điền viết. Qua tới Mỹ tôi còn giữ phái thuốc này làm kỷ niệm
Trạm xá đoàn 76 (trạm y tế) nằm dối diện Trại Ba cạnh con đường đất đi lên các trại khác là trại 4, trai5 và Trại Một. Tiếng là trạm xá tức là nơi chữa bệnh nhưng nó chỉ là những mái tranh lụp xụp cạnh mấy chuồng heo thời này kêu là lợn. Sau khi làm Lòng Hồ Sông Mực vào khoảng tháng 9/ 1978 tôi được vào nằm ở đây để "cắt trĩ " chứng trĩ ngoại kinh niên của tôi cũng như các anh em khác với điều kiện ăn uống cực khổ trong tù thì làm sao nó lành cho được.
Được cắt trĩ , vừa gián tiếp được "nghỉ phép" vài tuần là sướng "như tiên" rồi. Từ chuyện cắt trĩ tại đây tôi cũng có đôi ba kỷ niệm với trạm xá đoàn 76 về BS Hoàng thế Định ,không biết giờ thời gian phôi pha anh ấy còn nhớ chăng.
Ngày đó, tù được cho đi cắt trĩ ở được anh Định đặt tên là THẮT TRĨ có nghĩa là dùng dây chỉ thắt vào bướu trĩ cho đến khi khối u đó thối rữa ra lìa thân thể người tù.
Chuyện nghe đơn giản , thế mà không phải vậy. Trước tiên phải có một ít thuốc tê để bs Định làm việc. Hàm lượng thuốc tê của trại cấp thì quá loãng nên chẳng áp phê chi. Trước khi thắt anh Định cho uống thuốc gây bón vì thắt rồi xem như bế lỗ ra không còn đi cầu được. Và phải đợi năm sáu ngày cho đến khi khối trĩ đó thối rữa ra.
Quý bạn cứ tưởng tượng trong trạm xá chật hẹp của tù mười mấy anh em tù đang cắt trĩ , người nào cũng mang một khối thịt thối thế kia thì mùi hôi chịu chi thấu. Thế nhưng phải cắn răng chịu biết kêu ai ? được cắt trĩ , tôi quên THẮT TRĨ là ưu tiên đãi ngộ rồi. Nhờ vào thuốc Tê hiếm, tôi còn nhớ bs Định cũng được linh động về Huế để lấy thuốc tê tư nhân tốt hơn. Mà rõ ràng nó tốt hơn thiệt tình và cũng nhờ vậy anh Định cũng có dịp về nhà chút chút "cải thiện" đem ít quà ra lại trại.
Tù thắt trĩ được ưu tiên ăn cháo trắng với đường, mà không đi ra được thì ăn vô làm gì , sống cầm hơi là tốt rồi đó.
Cục trĩ chưa rụng thế mà tôi với anh Hồ văn Chuân cùng trại 4 cả hai bệnh nhân chúng tôi được ưu tiên "công tác " cho trạm xá đoàn một ngày đáng nhớ.
Ngày hôm đó bác sĩ Định phải phẩu thuật gấp cho một cán bộ đoàn về ruột thừa lên biến chứng cần mỗ ngay tại trạm xá đoàn. Căn phòng bên cũng trát đất phên che vội một lớp vải mùng mỏng, tôi và anh Chuân thay phiên nhau quay moteur điên cho anh Định làm việc. Thiếu thốn mọi thứ kể cả thuốc tê mê nhưng bên trại biết khả năng anh Định và nhờ anh. Tôi và anh Chuân rõ khổ cái thế ngồi cho người đang thắt trĩ phải nhoai bàn tọa qua bên vừa quay máy điện trong mấy tiếng đồng hồ. Ấy thế công việc cứu người thấy cũng ý nghĩa cho lương nhà y như bs Định và chúng tôi đã hoàn thành.
Chuyện anh Định bó tay buồn bã, khi chúng tôi khi chứng kiến sự ra đi của thiếu úy Tưởng, người tù từ trại 3 qua nằm đây với chúng tôi. Rủi thay, Tưởng qua nằm trạm xá đầu tiên là chứng đau bụng ai dè sau một thòi gian ngắn anh Định khám phá ra tưởng bị ung thư ruột già.
Khi phát giác ra thì Tưởng đã thân hình tiều tụy quá đỗi. Anh Định lắc đầu nói câu tiếng Pháp đại ý "vô phương".
Ngày Tưởng mất, người thân từ Huế thuê chiếc xe đò Renault ra. Xác Tưởng nằm bẹp dí trên chiếc băng ca, má hóp, hai mắt Tưởng vẫn mở trừng trừng không nhắm lại được. Người em trai đang khiêng xác anh, khuôn mặt đanh lại, cố kìm tiếng khóc do gia đình biết đây còn trong phạm vi trại tù. Những người thân mang xác ra trong im lặng không nói- không khóc- chúng tôi nín lặng chia tay Tưởng và gia đình trong những gì hối tiếc, thúc thủ bó tay. Người bạn tù đã trở về, nợ núi sông nợ đời đã trả, nhưng có thể chữ hiếu với mẹ cha chưa được Tưởng đáp đền. Chúng tôi ở lại, những ngày tù trước mắt chẳng biết ra sao. ..
Chuyện buồn vui đời tù trong trạm xá cũng có lắm thứ cười ra nước mắt. Chẳng hạn bác sĩ Thông được trại 'ưu ái" cho một việc "nuôi heo" trong khi khả năng chuyên môn anh Thông đâu phải chuyện này. Những con lợn ủn ỉn trong chuồng làm anh Thông quần quật suốt ngày từ đôi tay không chuyên môn làm chúng tôi cảm thấy thuơng cho anh. Thế mà anh Thông hay vô ra thăm chúng tôi với cái giọng nam anh pha trò làm chúng tôi vui đáo để.
Làm tại trạm xá y tế này, BS Định thiếu thốn mọi bề. Tuy vẫn mang danh là trạm xá đoàn nhưng thuốc men thì phải đi "cải thiện " lấy. Cũng nên giải thích "cải thiện" có nghĩa là linh động đi kiếm, về Huế một hai ngày mà kiếm...
Lúc đó, "phong trào đông y" trong trại tù phát triển. Thuốc Tây hiếm hoi, Đông y hay thuốc nam trại nào cũng cho tù đi tận mấy quả đồi vùng núi Ái Tử đàobới. Nào hoàng đằng, mật nhân, hà thủ ô , quờn , bướm bạc ...về làm dược liệu nấu cho tù uống. Có còn hơn không. Người viết còn nhớ vị đắng của hoàng đằng, mật nhân. Chất đắng của nó cũng trị được đau bụng nhất là tiêu chảy.
Nghe tôi từ Sông Mực vào mẹ tôi từ Bình tuy lặn lội ra thăm con cũng tại trạm xá này . Hơn một ngàn cây số đường xa, mẹ tôi chỉ được phép gặp tôi vỏn vẹn hai mươi phút ngay trước mái tranh trạm xá đó. Tôi chẳng có thì giờ dặn dò những gì muốn nói với mẹ tôi, rồi người phải vội vô nam sống những ngày cực khổ nơi vùng kinh tế mới thiếu vắng con trai, thiếu sức lao động. Tội cho mẹ tôi, chỉ gặp được con trong hai mươi phút, với một chặng đường hơn ngàn cây số, biết bao là tốn kém. Tội nhớ mãi nét mặt buồn bã của mẹ mình. Mẹ tôi chỉ kịp nói nhỏ với tôi có "gửi 20 đồng" nơi o Cai người bạn gái quen từ thời trước. O ấy bán chè lá tại Chợ QT...
Con đường trước trạm xá cũng là con đường người dân đi kinh tế hay còn gọi là trung du. Từng toán dân đi qua cũng làm chúng tôi đỡ buồn nhớ gia đình. Người gồng kẻ gánh bao lớp người dân đang lên khai phá vùng cao. Núi rừng càng bạch hóa khai hoang lạ thay người dân càng lúc càng đói khổ. Bao lớp người ngày ngày đi qua trước mắt chúng tôi , người gồng kẻ gánh họ phải bỏ làng lầm lũi lên vùng núi xa lên một tương lai vô định.
Ngoảnh lại với nhau trong cái trạm xá này với mùi hôi nồng nặc từng ngày ai đi qua cũng bưng mũi thế mà chúng tôi chịu đựng được với sự thông cảm sâu sắc cái thiếu thốn của tù từ cái ăn cho đến thuốc men và khi hiểu ra thân phận thì sẽ chia cho nhau những cái gì đang có.
Bác Sĩ Hoàng thế Định gắn bó mấy năm trong trạm xá đoàn 76 với sự sẽ chia từ tay nghề để giúp anh em tù của trại cũng từ tay nghề cao anh tuy chỉ là nhà y lại phải ở tù lâu hơn vì trại đang lợi dụng khả năng của anh để phục vụ cho đoàn 76 vì có những ca mà bác sĩ "cách mạng " làm quá tệ hay bó tay. Anh Hoàng thế Định vẫn chấp nhận vì trong lòng anh biết rằng anh còn nhiều cơ hội để giúp đỡ anh em tù đang bệnh.
Lời cám ơn chân thành của tôi hay nhiều bạn tù khác, tuy muộn màng, tới bác sĩ Hoàng thế Định với những ngày nằm bệnh trong tù để cùng nhau ghi nhớ một kỷ niệm không quên:TRẠM XÁ ĐOÀN 76 TRẠI TÙ ÁI TỬ QUẢNG TRỊ
SAN JOSE GIÁNG SINH 2012
ĐHL
edit 29/5/2022
No comments:
Post a Comment