Tuesday, May 18, 2021

CHUYỆN HÚY KỴ ĐẶT TRÙNG TÊN TIÊN TỔ


                                                          Tượng Thờ Đinh bộ Lĩnh



Dòng họ Đinh và câu chuyện đặt trùng tên Tiên Tổ

                        núi Mai sông Hãn

   1961 tức là năm Tân Sửu, năm tôi có đứa em trai được ba tôi đặt cho cái tên là Lĩnh. [xem phụ chú ở cuối bài [ 1]Tại sao ba tôi đặt tên Lĩnh? Ba tôi nói với tôi rằng vì tỉnh Quảng Trị có ngọn núi Mai Lĩnh, một ngọn núi cao đẹp gần Ba Lòng nơi ba tôi có lần làm trưởng chi Công An trên quận đó. 

Thêm vào điều này vì mạ tôi tên là Mai, từ đó ba tôi mới lấy tên Lĩnh đặt cho em trai tôi.
Năm 1961 tôi đã lên lớp Tư tức là lớp 2 bây giờ. Trường Nam Cửa Hữu trước cổng thành Đinh công Tráng là nơi tôi còn đi học ngày 2 buổi. Về đến nhà Ngoại tôi , căn nhà tranh lớn sau nhà , những cái đòn tay rung rinh theo cái đạp vẫy vùng trong nôi đang cười sằng sặc đùa giỡn với tôi, anh trai nó. Đứa em trai khôi ngô và mau lớn. Mới mấy tháng mà nó lớn như thổi , nó nằm choán hết cái nôi tre. Khuôn mặt đỏ gay mỗi lần cười , trán cao đỉnh ngộ. Đặc biệt tôi nhớ trên tai trái của em tôi có cục thịt thừa nhòn nhọn nhô lên mới lạ.

Chuyện không phải ngang đây là thôi.

Một chiều từ Trường Nam Tiểu Học về nhà ngang cái cống trước xóm Heo góc đường Lê văn Duyệt và Trần hưng Đạo, tôi mừng hú vì gặp mạ tôi đi chợ về. Thời này mạ tôi vẫn còn bận áo dài mỗi khi đi chợ. Hôm đó tôi nhớ rất rõ nhánh chuối mạ tôi mua về cúng mồng 1 , cái lệ người trung hay cúng rằm mồng 1 hàng tháng. Mạ tôi đi chợ về lại gặp đứa con trai tan học ca chiều về nữa nên rất vui. Về đến nhà ngoại, hai mạ con giật thót người vì có tiếng người lao xao tụ tập trong nhà sau.  Mạ tôi cuống cuồng với hình ảnh đứa em trai cứng đờ trong tay dì tôi, bên mệ Tý đang lui hui chích lể. Em trai tôi miệng cứng đờ không phản ứng gì với mũi kim của mệ. Đứa em nóng hai ngày nay , mạ tôi đi chợ không ai để ý để quá sốt và lên cơn động kinh. Chuyện thời nay thì đơn giản chỉ chườm nước đá giảm nhiệt là cứu được ,nhưng so với kiến thức xưa thì có ai biết. Ba tôi làm xa , tận Đông Hà chỉ còn nhờ nhà ngoại tôi.
Vô phương lại kéo thêm thì giờ , cuối cùng cả nhà chạy phải kêu xích lô chở mạ tôi và em tôi lên nhà thuơng Quảng Trị ngay chiều hôm đó. Cho đến khuya khoảng hai ba giờ sáng khi ba anh em còn ngủ trong mùng, tôi bị lay dậy. Dì Thừa tôi từ nhà thuơng về thức chúng tôi dậy báo rằng em tôi đã qua đời vào rạng sáng mồng một !

Trời tờ mờ sáng, chiếc xích lô đổ phịch trước hiên nhà. Mạ tôi vừa khóc tỉ tê ôm đứa em trai được quấn trong chiếc khăn lông trắng vô nhà. Thế là tôi đã mất đứa em trai ngày ngày chúng tôi đùa giỡn với nó . Tôi đã mất tiếng cười sằng sặc khi tôi chợn nó , tôi không còn hình ảnh đứa em mau to, lớn vù vờ nằm trắng phệ trong cái nôi rung rinh mỗi lần nó chọi nữa.

Đứa cháu ngoại được làm đám trong nhà mệ ngoại . Cái quan tài nhỏ bé nằm trong nhà , bàn vong nho nhỏ cũng được để cạnh bên phía trong bàn thờ bên ngoại. Ba tôi từ vào từ Đông hà . Có chiếc xe xanh của Chi làm phương tiện sửa soạn. Hôm sau ông nội tôi từ Truồi ra. Chiếc xích lô đổ phịch trước cửa ngọ sau khi rẽ vào con đường Ngự. Tôi không nhớ ai báo tin buồn này về Truồi. Liên tưởng đến thời đó làm gì có phương tiện như thời này. Có thể là ba tôi nhờ phương tiện báo cho ai đó phía chú Tương tôi hồi này làm ở Phú Lộc chăng? Hình ảnh nội tôi bận cái áo dài đen, tay cầm cái dù , bước xuống xe bước mau vô nhà. Ông tới bên bàn vong em tôi khóc ba tiếng "ui chao cháu ơi !" . Hiếm khi mà ông tôi đi xa như vậy. Ông buồn cho đứa cháu trai ông chưa được thấy mặt . Lớp cháu phía chú tôi thì gần Ôn Mệ nội , duy chỉ lớp cháu con ba tôi vì xa gia đình nên nội tôi làm sao có phương tiện thấy mặt các cháu được.
 Nội tôi khóc ba tiếng và than  đại ý sao đặt tên cho em trai tôi là  LĨNH? [có thể Nội nói về Đinh bộ Lĩnh ]đó là điều tôi nhớ mãi trong lòng cho đến hôm nay. Chính sự húy kỵ , kiêng dè mà ngay chính ba tôi cũng phạm phải khi đặt tên con theo "cảm hứng" riêng tư không biết rằng đó là tên húy tổ tiên của ĐINH TIÊN HOÀNG?
  VỀ KHOA HỌC thì em trai tôi không biết cách chữa trị để phải qua đời oan uổng. Vế tâm linh thì sự húy kỵ về đặt tên con cháu là điều phải cẩn trọng , trong đó sự mất mát đứa em trai vừa sáu tháng chào đời đã làm nhà tôi biết bao buồn nhớ. Riêng đối với Nội, tôi tin niềm tin tâm linh của Người về  sự húy kỵ kiêng khem khi đặt tên cho con cháu, là điều hết sức cẩn trọng. Người xưa như nội không bao giờ la mắng trách cứ to tiếng lâu dài chỉ than hay nói nhẹ một lần thôi nhưng lớp cháu con nên lưu tâm đến .  Ai xui khiến lời trách của nội khi lọt vào tai tôi làm tôi nhớ mãi cái giọng Huế của Ôn "răng, đặt tên cho em là LĨNH?"

  Hình như Nội chỉ ra một buổi vội vào lại Truồi ngay. Một hai ngày sau chiếc xe xanh của chi ba tôi được dùng để đưa em tôi qua chùa Sắc Tứ nơi đó có mệ ngoại tôi đang tu ở đó. Một ngày tôi nhớ rõ nữa , đám em tôi tuy là đám con nít nhưng gặp cơ duyên nhằm mùa kiết hạ cả mấy chục vị sư đang tập trung kiết hạ tại Tổ Đình Sắc tứ nên tất cả đều ra trì chú tụng niệm tiếp dẫn bài vị và quan tài em tôi vào.

Sau này cứ mỗi lần qua thăm ngoại tôi đều ra mộ thăm em tôi. Cho đến sau này khi người thân trong gia đình ngoại tôi qua đời đều được cho phép táng tại chùa. Tất cả cũng nhờ mệ Ngoại tôi tu hành ở đây mới được may như vậy.

Kỷ niệm trong đời tôi với đứa em trai là vậy. Những lần đi học về vắng bóng em, tôi cứ đi lên nhà trên rồi đứng bên bàn thờ em tôi. Cái bàn thờ nhỏ phủ tờ giấy điều lợn cợn tàn huơng . Đứa em trai qua đòi quá sớm nên chỉ có bài vị , hai chùm bông nhựa ,,, đó là hình ảnh tôi khắc ghi trong lòng.

năm 2001 vợ chồng tôi nhờ cậu Võ Thế Hòa (tức cậu Dâu) lo cải táng mộ phần mấy em tôi vào sâu trong chùa gần mệ ngoại và các cậu 

Sau 1975, dãy mộ trước chùa Sắc Tứ phải di dời vì con mương thủy lợi của thôn Ái Tử đi ngang qua. Gia đình đã vào hết trong nam. Năm 1990 khi ra Đông Hà lấy lại giấy tờ đi Mỹ (bản sao giấy ra trại nay tôi còn giữ) tôi ghé chùa nhờ thầy Thích Ân Cần nhờ mấy chú đấp mộ lại cho các em tôi, sau này 1962 còn một cặp song sinh kế nữa cũng đem đặt cạnh em tôi nữa( vô danh ).  Thầy Cần bệnh nhưng cũng ra nơi dấu vết cũ chỉ còn vài gợn cỏ, còn mồ của con O Mãi (bạn mẹ tôi cũng ở  phường Đệ Tứ thì bốc lâu rồi) Tôi chỉ cho thầy nhờ đắp lại chỗ này do tôi còn nhớ vị trí chếch phía trước sanh phần của Dì Nguyễn Xuyến của phía vợ tôi.

 Đến khi qua Mỹ,  năm 2001 tôi nhờ cậu Võ thế Hòa lo việc dời các em tôi vào sâu trong chùa. Cậu tôi nói tìm lại di cốt thì chẳng còn chi ?? tức nhiên từ năm 1961,  và sau này cặp song sinh 1962 cho đến gần năm 2000, gần bốn mươi năm qua còn gì? Cậu Võ thế Hòa khấn nguyện bốc vài nắm đất tại đây di dời vô gần Chùa để xây lên ngôi mộ của cac em trai tôi, bia đề là 
Đinh trọng Lĩnh
Đinh trọng vô danh
[cặp song sinh vô danh này cũng già tháng và là trai ]

 
  Mộ cải táng này được gần mệ và các cậu tôi.
Trước khi kết câu chuyện kể này , tôi cũng giải thích lý do tôi truy ra ngày tháng? Nhờ vào website thời này đó là trang tìm ngày tháng âm lịch của ông
Hồ Ngọc Đức
http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/amlich/



khi lấy được ngày mất của em tôi là mồng 1 tháng mười Tân Sửu từ đó tôi truy ra ngày tây là ngày 8 tháng 11 năm 1961 [tức là ngày mồng 1 tháng 10 năm Tân Sữu]

Chuyện xưa tích cũ kể lại những gì "đáng kể" để mong rằng lớp cháu con sau này có thêm chút gì hình ảnh và ý nguyện của người xưa. Mong lắm thay 
 thứ Sáu 26/9/2014 ngày mồng 3 tháng 9 năm Giáp Ngọ
 Đinh hoa Lư

                                                                    2018




THÁNG 9 NĂM 2019 VỪA QUA KHI CHÚ VÕ ĐẠT (con trai của cậu Võ Ba) ra tu tạo lăng mộ cho Thân Phụ và Bà Nội (tức là ngoại tôi) có sơn lại giúp nơi phần mộ này 






[1]
theo tạp chí Cửa Việt thì người ta định vị ngọn núi Mai Lĩnh như sau :
"Nhà Văn Xuân Đức trong một đề án xây dựng khu văn hoá - du lịch Mai Lĩnh của Sở VH - TT Quảng Trị đã cất công đi tìm núi Mai Lĩnh và sau một “hành trình khám phá” đầy ngoạn mục cùng nhiều dẫn liệu đầy cảm tính từ các nhân chứng và từ chính tác giả đã đi đến khẳng quyết rằng Động Ngài - ngọn núi mà thư tịch cổ gọi là Động Mang/Mang Sơn (芒山) (3)là núi Mai Lĩnh/non Mai: “Động Ngài (kể cả hòn đá vôi cao đẹp phía đầu và cả dãy động nhấp nhô kéo về tận phường Mai Lĩnh), chính là động Mai Lĩnh. Như vậy, ta có thể ghi lên bản đồ vùng đó những dãy núi chính như sau: Phía bắc và tây bắc là dãy núi Kalu, phía đông là Động Toàn, phía nam là Động Chè, tất cả bọc lấy khu Mai Lĩnh” (4).

Trong tập bản thảo “Tên những đường phố Đông Hà”, tác giả Hoàng Hữu Phong cũng định vị núi Mai Lĩnh một cách khá cụ thể nhưng đầy cảm tính: “Mai Lĩnh có đỉnh cao 118m so với mặt thuỷ hải chuẩn, nơi đó có một diện tích 38 ha là kho đá quý. Dưới chân vùng núi Mai Lĩnh có khe Động Chè, bắt nguồn từ Động Chè phía nam núi Mai Lĩnh, thường có nước quanh năm đổ về nguồn Hàn. Mai Lĩnh ở về phía tây nam và cách huyện lỵ Đakrông khoảng 3km”
http://www.tapchicuaviet.com.vn/DuLieu/index.asp?main=ndd&TL=ND_QH&ID=8151

No comments:

Post a Comment

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ...

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ... Thôi đúng rồi! Ngọn lửa bốc lên từ đằng cái khe nhỏ nơi những thợ săn Tân Thắng...