MỆ NGOẠI VÀ ĐỨA CHÁU NGOẠI ĐẦU TIÊN- CU RY
MỆ NGOẠI VỚI ĐỨA CHÁU ĐẦU TIÊN
(kính nhớ hương linh Nhạc Mẫu )
ĐHL
*
Khi 'tù cải tạo' về, Tui lấy vợ đúng đầu năm ba mươi tuổi. Cuối năm vợ tụi lại cho ra đời 'mụn' con trai đầu lòng. Đầu năm cưới vợ, cuối năm sinh con thật hợp lý hợp tình không còn ý kiến chi thêm.
Bên ba tui, cháu nhiều rồi nên thằng cu đầu vợ chồng tui là thằng cháu ngoại đầu tiên và cũng là đứa cháu đầu tiên cho cả nhà bên vợ.
Ông bà nhạc tui có đứa cháu đầu tiên nên mừng lắm. Gà 'qué' chi cũng lo sẵn sàng cho ngày khảm tháng thằng cháu. Mấy đứa em vợ hăng hái lắm nhất là cậu nó lo mượn chiếc honda chở chị mình từ giường sinh, bệnh viện Hàm Tân, lội qua những con đường quê lồi lõm, ngập chìm trong nước, ổ gà ổ vịt lung tung ngập ngụa nước mưa. Chở chị qua con đường về Động Đền y như lội trên con sông 'thuỷ lợi', nguy hiểm thế, nhưng cũng về đến nhà ngoại.
Chiếc honda chạy tọt vô nhà, sát ngay mé giường 'êm ru''thằng cu cháu' đã được ôn mệ ngoại 'lót ổ' sặn sàng khôn biết khi nào?
Con trai đầu lòng của hai vợ chồng tui, con so, nhỏ thó nhưng trời thương cho trắng trẻo đẹp 'giai'. Cả nhà ai cũng cưng 'Cu". Tên 'quai nôi' mệ ngoại đặt cho là "thằng Cu Ri". Do Mệ ngoại chộ hắn nhỏ bằng con "heo ri'" trên rừng nên Mệ đặt cho cái tên "quai nôi" là Ri; lý do là vậy.
Mấy con gà trống lui tới trong sân phơi lúa ông gia tui, mấy con gà mái 'cục tác' liên hồi. Nhờ mùa lúa chín nên bầy gà mau béo.
Ôn ngoại cu Ri, để dành mấy con gà trống vừa lớn, đang cất tiếng tập gáy để 'đèng' (dành) ai mua cũng không bán. Cái lý do, là ngày khảm tháng của đứa cháu ngoại đầu tiên cho cả nhà sắp đến rồi.
Kỳ khảm tháng của "cu Ri' ôn ngoại mời hết cả xóm, không sót một ai. Nhìn vô trong nhà, ăn uống rộn ràng không thua gì đám cưới trong làng. Bà con xóm làng ai tới dự cũng vui vẻ
chúc mừng
ông bà gia tui có đứa cháu đầu, vợ chồng tui có con trai đầu lòng.Riêng bà xã tui ngày đầy tháng cũng phụ nấu vài món rất chi là ngon, nhất là nồi 'la gu'. Có mấy con gà trống ôn ngoại để dành, béo ơi là béo, răng mà không ngon cho được?
Cái tui mừng, vừa có con trai đầu, bà xã tui nay là "gái một con" nên càng hồng hào xinh hơn nữa.
Có đứa cháu đầu trong nhà, các cậu các dì vui lắm. Mọi người trong nhà làm ruộng về ai cũng xum xít bên đứa cháu. Cái nôi ôn ngoại cột cho, mấy cái tao nôi phải có tay ôn giúp cột mới được. Mệ ngoại ngoài việc nấu ăn trong nhà nay lại có thêm việc thứ hai nữa là ru cháu.
Tình bà cháu dạt dào; đôi lúc bà muốn ngủ do quá mõi mệt. Suột ngày mệ có ngơi chút nào đâu? nào phơi lúa, sàng gạo nào nấu ăn giờ thêm thương con gái và thương đứa cháu đầu, mệ ngoại hàng đêm đêm cứ gắng thức ngồi bên nôi.
Cái nôi chốc chốc lại rung ring. Cái thằng thiệt chi là ít ngủ, hắn cứ chọi mãi trong nôi không cho mệ ngủ một tí...
Tội nghiệp cho ngoại, canh khuya mệ cứ gắng thức ru cháu. Mệ thương con gái, muốn giúp cho vợ tui có được giấc ngủ dài.
Nhưng cũng không 'răng mô', mệ vừa ru vừa ngắm đứa cháu đầu lòng, chắc trong tâm mệ sung sướng ngập tràn.
*
Gần đúng bốn mươi năm qua rồi, ôi chao thời gian qua nhanh quá. Hai vợ chồng tui đã lên "chức" ông bà nội và ngoại mấy năm rồi. Bao nhiêu cảm giác sung sướng hồi hộp lo toan trong đầu mới nhớ đến công ơn cha mẹ và tình cảm ôn bà gia tui ngày xưa chẳng khác chi bây chừ.
Hôm nay ngày mệ ra đi về với ông ngoại, vợ chồng tui bâng khuâng nhớ về hình ảnh bốn mươi năm trước, hàng đêm mệ thức ru cháu cái nôi rung rinh khi cả nhà ngoại tui đang an giâc trong giấc ngủ đêm trường ./.
Đinh hoa Lư
edit ngày 28 tháng 9 ngày đưa đám Bà Ngoại
===================
CHÁU ĐẦU CỦA NHÀ TÔI
về cu Bô của ngoại
Thế là hai vợ chồng Ôn đã có cháu rồi! đã lên chức rồi, cái bụng như khoẻ hẳn ra. Ai đời bạn bè, tứ phương lên chức "ôn bà nội -ngoại' hết trơn hết trọi nhưng vợ chồng Ôn cứ 'ù lì' mãi nghĩ cũng buồn, cũng nóng ruột chứ đâu nói cho có nói đâu?
Lần lượt gì, thời gian không vội vả, người ta trước mình sau. Con gái có thai 5, 6 tháng mới chịu gọi điện thoại về báo cho cả nhà bên San Jose. Vừa nghe tin cả nhà Ôn reo lên mừng rỡ, con gái cảm động rơm rớm nước mắt. Riêng Hai Lúa, "ôn Ngoại tương lai" mừng lặng cả người. Bà Hai thì nói, hỏi huyên thiên con gái không kịp trả lời.
-Ba ưa con trai hay gái nào?
Cái ngày con gái Ôn báo tin nó chợt hỏi, để đoán ý Ôn ra sao?
Ôn định nói 'thích con gái', không biết tính sao Ôn đổi ý nhanh như điện:
-ô ba thích con...trai, con trai cho nội hắn mừng.
A ra thế! Ôn phải khôn chứ. Con trai đầu lòng bên nội mới thích, riêng ôn bà ngoại, trai hay gái cũng như nhau thôi.
Sau ngày được tin sắp làm ôn bà ngoại, vợ chồng Hai Lúa thảnh thơi, vui vẻ hơn thêm, chưa ăn cũng thấy no bụng.
Bà Lúa nghĩ đến chuyện 'bóp sữa' cho con gái mình. Ôn nhắc hình ảnh mệ ngoại mấy đứa con Ôn dùng hành và xôi bóp sữa cho con gái. Qua Mỹ vẫn vậy thôi, mang được theo kinh nghiệm chi quý cái đó, không thiệt thòi chi.
Ôn thấy bớt lo, ở xứ này bữa nay người ta dấy lên phong trào nuôi con bằng sữa mẹ. Thế là con gái Ôn nó cũng hưởng ứng phong trào. Sao mà không tốt, tình mẫu tử đậm đà biết mấy qua hình ảnh mẹ cho con bú. Sợi dây liên hệ giữa mẹ con dạt dào tình cảm, nồng nàn hơn cái cảnh đứa con chỉ biết cái bình sữa là 'thứ thân yêu' nhất của nó, thế thì chẳng hay chút nào.
Thế là Ôn bắt đầu bắt tay vào chuyện trồng hành. Mua ở chợ thì quá đơn giản viết ra làm chi?
Ôn bắt đầu xới đất, xăm xoi bỏ giống. Hạt hành tím, củ to Ôn đem từ nhà cũ qua theo còn. Vài ngày là những đọt hành như đầu tăm bắt đầu nhú lên. Ôn là "Hai Lúa" thì chuyện trồng hành cũng chẳng khó chi.
Ôn Hai Lúa "tính tháng tính ngày" con gái mình sinh là hành vuờn nhà củ đã to. Bà Hai đã có vé máy bay mua trước. Con đầu lòng thì "xin về nhà mạ", như đứa con trai đầu của Ôn được về nhà ngoại năm nào. Nhưng đây là nước Mỹ, không giống phong tục VN, con cái đứa nào thành gia thất cũng có nhà riêng, chẳng ở bên nào.
Thế là bà Hai Lúa phải qua nuôi cháu ngoại tháng đầu tiên, tạm coi là "về nhà mạ" được rồi.
Chiều trưóc ngày vợ Ôn qua nhà vợ chồng con gái bên Utah, ông Hai Lúa đi xăm xăm ngoài vưòn bước vô, ông mang một rỗ đầy vun hành tím củ to, lá đã khô rụi.
-Ôi răng mà nhiều dử rứa?
Vợ Ôn kêu lên.
Ui cha, mấy tháng trời, ôn Lúa không ăn. ôn lo chăm cho hành ôn lớn củ thôi. Con gái của ôn mụ phải có "sữa nhiều" cho thằng cháu ngoại đầu lòng. Hành bóp sữa ôn 'trù' ít nhứt cũng phải "một thúng" mới đủ! Té ra bà Lúa chỉ lấy vài củ đủ dùng.
Bà ngoại lên đường rồi, ôn ở nhà vừa làm vườn vừa nấu ăn. Sáng tối ôn thắp nhang cầu ôn mệ, trời phật phù hộ cho con mình, cho thằng cháu ngoại tương lai hanh thông mạnh khoẻ.
Bà ngoại hân hạnh được đặt tên "quai nôi" cho cháu. Mệ đặt tên là "Bô" do mẹ nó lúc trước tên là Bi. "bi bô" tức là nói "bi bô" mệ dễ gọi, mà tiếng Pháp 'bô" là "đẹp" chứ lị?
"Răng cũng được." Ôn chỉ mong Cu Bô háu ăn mau lớn. Bà Lúa nuôi con nít nổi tiếng'mát tay' đứa nào cũng háu ăn, mau to "như bù".
Nhắc tới hai tiếng "như bù", ôn càng nhớ mấy vồn khoai thời đó. Lâu lâu ôn "gật gật gù gù" ước chi có mấy củ khoai chỉa hay khoai cần sa hồi trước "cho cháu mình hè?"
Rõ lẩn thẩn, thật là "hai Lúa', đây là xứ Mỹ mà ôn?
Nhưng dù răng, ôn Lúa đã "lên chức" ôn ngoại và cả bà Hai nữa chớ -"bà Ngoại' như ai!
Trạng dữ chưa!?
No comments:
Post a Comment