Sunday, May 18, 2014

đinh trọng phúc --Cụ Thạch Lữ và Út Ngoại



                                                                    Cụ Thạch Lữ
  

   Cái lệ thuờng đời các bậc cha mẹ người Việt chúng ta hay thuơng con út. Càng về già càng thuơng càng nhớ con út thế mới lạ. Tôi thì nghĩ rằng con út chúng ta sinh sau đẻ muộn vì thế thời gian kề cận hay nói khác đi sống gần cha mẹ ít hơn các anh các chị nên các bậc cha mẹ mới dành tình cảm nhiều cho út.
   Mẹ gia tôi là là con gái kế út của cụ Thạch Lữ (tức ông ngoại của bà xã tôi). Em
gái út của mẹ gia tôi qua đời sớm nên mẹ gia tôi được coi như là Út gái của gia đình Ngoại . Ngày hai vợ chồng tôi nên duyên chồng vợ thì gia đình bên mẹ gia tôi vì ở xa cố ngoại mấy cháu tức là Cụ nên không biết làm sao mời đươc Cụ vào tham dự. Lúc này vào đầu năm 1983 tuổi hạc cụ đã cao , sức khỏe kém nên Cụ Thạch Lữ không đi xa được . Từ Nha Trang vào Bình Tuy phương tiện hết sức khó khăn không phải dễ dàng như thời bấy giờ. Thập niên 1980  giao thông quá hiếm hoi , những bến xe quốc doanh mỗi chiếc xe chỉ bán vài vé là "hết", phải đi "chợ đen" mới có . Những vùng nông thôn hẻo lánh lâu lâu mới có một chiếc xe đò quốc doanh chạy về . Xăng nhớt hết sức khó khăn; mấy chiếc xe phải ì ạch chạy bằng than , lửa hừng hực nóng đằng sau chỉ một thời gian hư máy phải bỏ xó , thật là thê thảm . 
   Nghe tin đám cưới cháu út ngoại (tức là bà xã tôi), có nghĩa là trưởng nữ của út gái của Cụ đi lấy chồng mà ông ngoại không biết làm sao vô Bình Tuy ! Thời thế đổi dời, Cụ ông Cụ Bà sống ẩn dật và đạm bạc tại Nha trang , vui thú đối đáp thi phú với các vị trưởng lão gần quanh , yên phận tuổi già . 
                                           cái phái thuốc AN THAI Cụ Cụ gữi cho vợ chồng tôi  1983
                          cái thư cụ phải gữi nhờ người khác từ La Gi đưa về [lá thư lâu ngày bị mất 1 góc ]
hàng dưới đề: nhờ chuyển cháu Sinh / nhờ cháu Sinh chuyển  cháu đinh trọng phúc



    Ngày xưa mẹ gia tôi hay đau yếu Cụ là nhà Nho vừa là lương y chăm sóc thuốc men cho mẹ gia tôi là nhiều nhất . Đến khi cháu ngoại có chồng Cụ cũng không quên chuyện thuốc men . Bà xã tôi có bầu đứa đầu , ông ngoại gữi từ Nha Trang tìm cho ra một địa chỉ người quen mà gữi phái thuốc cho cháu ngoại uống cho an thai . Cái thời mà ba tỉnh Phan rang, Bình thuận , Bình tuy đang còn là một tức là Thuận Hải có người nói khác đi là "kinh hãi"! chỉ có lớp già chúng ta mới nhớ lại bao nỗi cực khổ, thiếu thốn vào dạo đó đến độ "kinh hoàng". Nào ngăn sông cấm chợ, nào quản lý thị trường , một vài chục lon gạo đem cho bà con từ Đức linh về Hàm tân cũng bị thu gom, vài ký mực từ Hàm tân đem lên Sài Gòn tức là THÀNH PHỐ cũng bị bắt tại cái trạm Lán Gòn (còn gọi là Lán Cón). Cái thư gữi vào Hàm tân là quý giá lắm rồi , làm gì có chuyện điện tín hay điện thoại . 

                         Duy Trung con trai đầu tôi sau này sinh đầu tháng 11 năm 1983
              Cái phái thuốc của ông Ngoại gữi nhờ qua tay người khác đến được vùng kinh tế Động Đền là món quà tinh thần , là tinh thuơng của ông Ngoại vợ tôi gữi đến cho vợ chồng tôi cho con trai đầu lòng của tôi và thâm thúy nhất là cái tình thuơng bao la của ông ngoại chúng tôi gữi về con gái kế út của Cụ .
Cũng như bạn như tôi ,nếu có út thì hay thuơng nhớ lắm , nhất là khi út còn nhỏ còn nhỏng nhẻo .
Mà lỡ út lớn rồi cũng chẳng sao , vì khi nào út cũng bé bỏng trước mắt ba mẹ cả .


Nhớ Về Cụ Thạch Lữ
đinh trọng phúc 

No comments:

Post a Comment

CO CO JAN 2025

  ÔNG CHỞ CÔ CÔ VỀ NHÀ CÒN CỘT TÓC NHƯ VẬY MẸ CÔ CÔ CHỤP THÊM VÀI TẤM HÌNH CHO CÔ  CÔ TRONG CÙNG BUỔI CHIỀU 20/1/2025