CÁI ĐỒNG HỒ TIMEX
Năm tôi lên lớp đệ tam niên khóa 1969-70 có một điều làm tôi sung sướng nhất là được ba tôi tặng tôi một cái đồng hồ hiệu TIMEX . Khó diển tả nỗi sung sướng vì đây là chiếc đồng hồ đầu tiên trong đời . Cái tên TIMEX và hình dáng của nó thì tôi không thể lầm vào đâu được , vì ngày nào tôi cũng mân mê nó . Bạn đọc thời nay khó 'thông cảm' cho thứ tâm lý này vì đồng hồ thời nay nhan nhản khắp nơi , muôn hình vạn trạng , chuyện này khỏi phải bàn .
Tôi bàn tới cái đồng hồ đầy ắp kỷ niệm mà ba tôi tặng cho tôi buổi đầu đời như ngầm khuyên tôi chăm học . Ba tôi kể là do ông bạn Mỹ nào trong Tây Lộc tặng cho ba tôi chiếc TIMEX đó chứ không phải ba tôi mua . Đêm đêm hết ngắm ánh sáng mờ mờ từ cây kim chỉ giờ , tôi lại ngậm vào miệng rồi dùng hai ngón tay bít vào lỗ tai để nghe thử nó có kếu "bong bong" hay không ? tôi nhớ ai đó cho rằng đồng hồ mà kêu 'bong bong' tiếng càng trong như chuông kêu thì là loại 'tốt'. Thật ra cái đồng hồ TIMEX của tôi hồi đó phải lên giây hàng ngày . Một thuở tôi thấy các bác các chú mang cái đồng hồ Wyler của Pháp , cũng dây nhôm và cũng lên giây như của tôi vậy . Nhưng TIMEX phải là đời mới vào thời đó vì của Mỹ đem qua mà .
Sau một thời gian khi thi tú tài thì tôi thấy trên thị trường các loại đồng hồ SEIKO tự động ra đời ào ạt . Tôi cũng thích nhưng vẫn mang cái đồng hồ TIMEX của ba tôi thôi . Sau sự kiện 1972 tôi vào lính hình như cái đồng hồ đã hư hay sao , chiến tranh , lo học thi , di dân vào Nam nhiều biến cố làm tôi quên mát số phận cái đồng hồ thân yêu TIMEX đó trôi nổi về đâu ? Bán thì không rồi , có thể nó hư hay mất , tôi không nhớ rõ . Vào quân trường tôi không còn mang cái TIMEX kỷ niệm của ba tôi nữa . Vì 'lăn lê bò càng' mang đồng hồ bất tiện lắm , mọi thứ sinh họat đều theo tiếng còi quân đội , người như cái máy nên tôi chả thiết đồng hồ làm gì .
Qua Mỹ một thời gian khi đứa con trai út tôi vào lớp 10 ,tâm thành tưởng nhớ đến ba tôi người khuất bóng 10 năm, tôi vào tiệm TARGET sắm cho con tôi một cái TIMEX y hệt cái mà ba tôi đã tặng tôi năm đó . (tôi mở ngoặc không có lumineur như cái ba tôi cho tôi ). Tôi kể lại kỷ niệm với con tôi lý do tôi tìm đồng hồ TIMEX tặng cho con . Tôi cũng hi vọng , tuy con tôi không nói nhưng nó lại ham học ít ham chơi, (ngoại trừ GAme điện tử) . Hình như huơng linh ba tôi cũng phù trợ cho cháu nội nên nó tốt nghiệp thủ khoa tại trường Trung Học Piedmont Hills vùng tôi ở . Tôi cũng không ngờ, chỉ có Bùi Bá khi vợ chồng Bá tới thăm tôi và đọc danh sách trong cuốn sổ tân khoa mới chỉ cho tôi hay . Cái đồng hồ trong hình của bài viết này là cái Timex mà con tôi để lại cho tôi khi nó không còn dùng nữa trong thời gian vào đại học . Cũng may nhờ thế mà tôi có cái hình chụp hôm nay .
Gần bốn mươi năm khi em trai tôi viết lại bài hồi ức về câu chuyện ba tôi , cái đồng hồ và người bạn Mỹ tại Tây Lộc tôi mới biết nguồn gốc lai lịch cái đồng hồ mà ba tôi đã tặng tôi . Tuy một thời gian ba tôi bị người bạn Mỹ, tên James hiểu lầm sao ba tôi có thể "bán đi" đồ kỷ niệm ông ta tặng Người . Tình cha con nó gói gọn trong im lặng và nhẩn nhịn dù bị hàm oan, bốn mươi năm sau tôi mới hiểu thêm tình cảm của ba tôi đối với tôi , một lòng mong con chăm học . Tội cho ba tôi nay đã ra người thiên cổ , đôi khi tôi thật sự chạnh lòng muốn báo hiếu cho người nhưng người nay đã khuất bóng từ lâu .
DHL viết theo mẫu chuyện kể của em trai Đinh trọng Thiện .
=================================================
GOOGLE
G.. ần nhà Hai Lúa không xa
O.. n lai (1) thì có một cha tên GỒ
O.. m sòm thiên hạ mua đồ
G.. om bao tin lại rồi vô` trang ni
L.. ên thăm chỉ lái tí ti
E.. ng nào không biết cu Ty (2 ) chỉ liền
ha ha ha ...ka ka ka
Năm tôi lên lớp đệ tam niên khóa 1969-70 có một điều làm tôi sung sướng nhất là được ba tôi tặng tôi một cái đồng hồ hiệu TIMEX . Khó diển tả nỗi sung sướng vì đây là chiếc đồng hồ đầu tiên trong đời . Cái tên TIMEX và hình dáng của nó thì tôi không thể lầm vào đâu được , vì ngày nào tôi cũng mân mê nó . Bạn đọc thời nay khó 'thông cảm' cho thứ tâm lý này vì đồng hồ thời nay nhan nhản khắp nơi , muôn hình vạn trạng , chuyện này khỏi phải bàn .
Tôi bàn tới cái đồng hồ đầy ắp kỷ niệm mà ba tôi tặng cho tôi buổi đầu đời như ngầm khuyên tôi chăm học . Ba tôi kể là do ông bạn Mỹ nào trong Tây Lộc tặng cho ba tôi chiếc TIMEX đó chứ không phải ba tôi mua . Đêm đêm hết ngắm ánh sáng mờ mờ từ cây kim chỉ giờ , tôi lại ngậm vào miệng rồi dùng hai ngón tay bít vào lỗ tai để nghe thử nó có kếu "bong bong" hay không ? tôi nhớ ai đó cho rằng đồng hồ mà kêu 'bong bong' tiếng càng trong như chuông kêu thì là loại 'tốt'. Thật ra cái đồng hồ TIMEX của tôi hồi đó phải lên giây hàng ngày . Một thuở tôi thấy các bác các chú mang cái đồng hồ Wyler của Pháp , cũng dây nhôm và cũng lên giây như của tôi vậy . Nhưng TIMEX phải là đời mới vào thời đó vì của Mỹ đem qua mà .
Sau một thời gian khi thi tú tài thì tôi thấy trên thị trường các loại đồng hồ SEIKO tự động ra đời ào ạt . Tôi cũng thích nhưng vẫn mang cái đồng hồ TIMEX của ba tôi thôi . Sau sự kiện 1972 tôi vào lính hình như cái đồng hồ đã hư hay sao , chiến tranh , lo học thi , di dân vào Nam nhiều biến cố làm tôi quên mát số phận cái đồng hồ thân yêu TIMEX đó trôi nổi về đâu ? Bán thì không rồi , có thể nó hư hay mất , tôi không nhớ rõ . Vào quân trường tôi không còn mang cái TIMEX kỷ niệm của ba tôi nữa . Vì 'lăn lê bò càng' mang đồng hồ bất tiện lắm , mọi thứ sinh họat đều theo tiếng còi quân đội , người như cái máy nên tôi chả thiết đồng hồ làm gì .
Qua Mỹ một thời gian khi đứa con trai út tôi vào lớp 10 ,tâm thành tưởng nhớ đến ba tôi người khuất bóng 10 năm, tôi vào tiệm TARGET sắm cho con tôi một cái TIMEX y hệt cái mà ba tôi đã tặng tôi năm đó . (tôi mở ngoặc không có lumineur như cái ba tôi cho tôi ). Tôi kể lại kỷ niệm với con tôi lý do tôi tìm đồng hồ TIMEX tặng cho con . Tôi cũng hi vọng , tuy con tôi không nói nhưng nó lại ham học ít ham chơi, (ngoại trừ GAme điện tử) . Hình như huơng linh ba tôi cũng phù trợ cho cháu nội nên nó tốt nghiệp thủ khoa tại trường Trung Học Piedmont Hills vùng tôi ở . Tôi cũng không ngờ, chỉ có Bùi Bá khi vợ chồng Bá tới thăm tôi và đọc danh sách trong cuốn sổ tân khoa mới chỉ cho tôi hay . Cái đồng hồ trong hình của bài viết này là cái Timex mà con tôi để lại cho tôi khi nó không còn dùng nữa trong thời gian vào đại học . Cũng may nhờ thế mà tôi có cái hình chụp hôm nay .
Gần bốn mươi năm khi em trai tôi viết lại bài hồi ức về câu chuyện ba tôi , cái đồng hồ và người bạn Mỹ tại Tây Lộc tôi mới biết nguồn gốc lai lịch cái đồng hồ mà ba tôi đã tặng tôi . Tuy một thời gian ba tôi bị người bạn Mỹ, tên James hiểu lầm sao ba tôi có thể "bán đi" đồ kỷ niệm ông ta tặng Người . Tình cha con nó gói gọn trong im lặng và nhẩn nhịn dù bị hàm oan, bốn mươi năm sau tôi mới hiểu thêm tình cảm của ba tôi đối với tôi , một lòng mong con chăm học . Tội cho ba tôi nay đã ra người thiên cổ , đôi khi tôi thật sự chạnh lòng muốn báo hiếu cho người nhưng người nay đã khuất bóng từ lâu .
DHL viết theo mẫu chuyện kể của em trai Đinh trọng Thiện .
=================================================
G.. ần nhà Hai Lúa không xa
O.. n lai (1) thì có một cha tên GỒ
O.. m sòm thiên hạ mua đồ
G.. om bao tin lại rồi vô` trang ni
L.. ên thăm chỉ lái tí ti
E.. ng nào không biết cu Ty (2 ) chỉ liền
ha ha ha ...ka ka ka
No comments:
Post a Comment