Wednesday, August 16, 2023

QUÁ KHỨ DI DÂN TUYỂN TẬP SỐ 5

 MỤC LỤC 


1- TRƯỜNG QUÊ SƠN MỸ 

2- BỤI TRÚC ĐÀO VƯỜN CŨ

3- VÍA UỐNG CÀ PHÊ 

4- BÙN ĐỎ XUÂN SƠN BÌNH GIẢ

5- THÔN  XƯA MỘT THỜI "SẬP SÈNG" TRỐNG KÈN



================================== 

 


lớp  hè  trường quê 1995



TRƯỜNG QUÊ SƠN MỸ HÀM TÂN 

 NGÀY ĐÓ lâu lắm rồi những lớp trẻ thơ sinh ra nơi vùng quê nghèo hàng ngày có một hạnh phúc ấm êm nhất đời là được ĐI HỌC.

Vâng người viết tin rằng hạnh phúc lớn nhất của lớp trẻ vùng thôn nghèo ngày đó là được tới trường. Đó là niềm sung sướng nhất cho các em khi phần thời gian dài hơn còn lại là rẫy rừng, miếng cơm độn sắn cùng cái áo chẳng lành trong mười hai tháng ngoại trừ năm ba ngày tết. Chúng mừng vui với lớp bạn quê tại trường. Chúng sung sướng để được ngồi cùng nhau dưới những dãy bàn xiêu vẹo để được thấy cô và thầy những lớp người khác với cha mẹ chúng ...chân lấm tay bùn.


BÊN NGÔI TRƯỜNG CẤP 1 SƠN MỸ 1984 

Những đôi chân trần, quần đùi và cái áo vá nhưng lớp trẻ nhỏ này vẫn thường tự hào chúng là HỌC TRÒ nơi vùng thôn dã. Nhưng các em vui sướng, tiếng đọc bài theo cô, những nét chữ nắn nót và những cuốn vở hiếm hoi, quăn góc...



trường Phổ Thông Cơ Sở  1 xã Sơn Mỹ 1995

Có ai sống những qua những ngày cơ khổ đó mới biết được cái HẠNH PHÚC của những ngày đi học. Những đứa học trò nghèo, chúng còn là những tay lao động dù không phải là CHÍNH nhưng rất cần cho cha mẹ chúng- những người làm nương rẫy đang cần. Chúng cần thật, từ đi BỎ HỘT trong những trận mưa đầu mùa, cho đến bới cơm vào rừng, đi lượm than vụn giúp kinh tế trong nhà và còn đi giữ rẫy vào ban ngày nữa. Nhớ làm sao những thanh âm ban ngày khi mùa rẫy chín, những tiếng trẻ con kêu vang trong rừng cùng tiếng gõ đủ thứ từ nồi niêu song hư hay còi ...nhằm  để xua đuổi bầy keo, bọn khỉ... đang phá bắp, lúa... Đêm về các em được ở nhà cho người lớn vào chòi thay thế các em. Người lớn ở lại ban đêm thường lo canh heo phá sắn.


Rồi NGÀY TẾT THẦY CÔ LẠI ĐẾN


Bên mái trường quê rách nát đến tả tơi. Có những khuôn mặt thập thò. Các em học trò ngày đó cũng biết kiếm làm sao cho ra những thứ gì để tỏ chút lòng tri ân thầy cô của chúng. 

Có em có được xâu cá, chúng cặm đâu hôm qua. Có đứa xin mạ đâu được mấy lon đậu xanh hay đậu huyết gì đó ...nói sao hết những món quà nhà quê cho những ngày THẦY CÔ năm đó. 

Ôi thật thà và chất phác đến tội nghiệp trong lòng?!

Nói sao hết những xao xuyến trong lòng của người viết đây từng là phu trường cho một mái trường xiêu vẹo ở chốn quê nghèo...

VỢ tôi đi dạy, tức là cô giáo làng vào thuở đó. Mấy chục đồng lương và 13 ký gạo đó là đời sống của một người đi làm nghề dạy học. Một thời kinh tế bao cấp và chốn rẫy rừng tự cung tự cấp của một thời hoang sơ của một xã hội mới bắt đầu như khởi thủy của một THUỞ HỒNG HOANG ?

 TÁC GIẢ BÊN MÁI TRƯỜNG LÀNG RÁCH NÁT TẢ TƠI 1984 


*

NHƯNG LÀM SAO QUÊN NHỮNG TẤM LÒNG TRẺ NHỎ


Mái trường tranh, vách lá hở hang cùng những cái bàn xiêu vẹo. Phấn viết cho Cô Thầy giảng bài cho các em vẫn thiếu. Trước mặt cô thầy, các em ngồi yên chăm chỉ nhưng bụng các em những đứa học trò trường làng còn lại xép ve. Tan buổi học chúng còn vào rẫy ...những lần mót khoai, sắn và những mớ than vụn trong rừng và những đồng bạc góp nhặt thêm cho đời sống gia đình. 


CÁC EM THÀNH THỊ HÔM NAY TẬP VỀ QUÊ LÀM QUEN SINH THÁI MỚI 

lớp nhỏ thành thị hôm nay cũng tập 'về thăm  vùng quê' để thay đổi không khí hay tận tường hay nói cách khác là "trực quan, trải nghiệm" thế nào là vùng "SINH THÁI MỚI". Phải chăng các em nhỏ thành thị hôm nay có thể chia sớt hay cảm thông được những nỗi khổ cực của học trò nghèo ngày xưa? Các em nhỏ thành phố hôm nay có thể sờ được trái bắp, củ khoai hay ngay cả con trâu cái cày nơi chốn thôn làng. Nhưng khó lắm khi bơ sữa là thức ăn hàng ngày của các em 'thế hệ đổi mới' sau này, thì làm gì thấu được hay cảm nhận nỗi sự thiếu đói của nhiều lớp nhỏ ngày xưa nơi vùng thôn dã?

***

Hôm nay nơi chốn thị thành hay quê hương đã thay đổi. NGày Thầy Cô Giáo là một ngày Hội Tưng Bừng nào hoa nào quà cáp đủ thứ vật phẩm đắt tiền. Những lớp thầy cô mới hơn sẽ có những ngày hội vui vẻ bên bao thứ quà tặng hảo hạng từ nhiều tầng lớp học trò trong một xã hội thừa mứa vật chất ..

Nhưng tôi làm sao quên cái ngày đó...

Những đôi mắt tinh anh và khao khát học chữ của các em bên mái trường làng ...những đôi mắt sáng ngời, thông minh, cùng chịu khó bao ngày. Nhưng buồn cho em sinh ra vào một nơi hoang dã.

Những con cá, những lon bắp đậu mồ hôi các em...từ chốn rẫy rừng xa xôi cùng tấm lòng các em trong ngày THẦY CÔ GIÁO. 


Ôi! LÀM SAO TÔI  QUÊN ĐƯỢC và THƯƠNG NHỚ CÁC EM XƯA ... NHỮNG EM HỌC TRÒ NGHÈO NƠI VÙNG NƯƠNG RẪY ./.


ĐINH HOA LƯ  20/11/2020

====================== 


 BỤI TRÚC ĐÀO VƯỜN CŨ 


 












   Mỗi khi tôi có dịp nghe lại bài hát Trúc Đào là lúc tâm tư tôi nhớ về hình ảnh một Bụi Trúc Đào, ngày xưa ba tôi từng trồng bên cạnh cái ao sen nho nhỏ trước căn nhà kỷ niệm.  Đó cũng là hình ảnh bình dị đơn sơ của từng cành trúc đào mà ba tôi tự tay hái rồi ưu tiên cúng vào ngày Rằm- mồng Một.


    Ở tù về, lúc tôi còn độc thân , tánh lại siêng làm. Sau mấy tháng cắt tranh vác gỗ, căn nhà tranh ọp ẹp của ba mẹ tôi giờ đã thay mới từ tranh lợp cho đến rui mè, cây gỗ ... Lập gia đình rồi, vợ chồng tôi bồng bế con lên dốc để vợ tôi dễ bề dạy học. Thỉnh thoảng về thăm nhà tôi còn  đào thêm giúp cho ba tôi cái hồ nho nhỏ.

đóa sen đầu tiên trong cái hồ của ba tôi, hình này khi tôi đi Mỹ chụp nó và còn giữ làm kỷ niệm tại Mỹ 

   
   Động Đền là vùng đất sát biển, đất toàn cát nên dễ đào hồ. Đào xong cái hồ này ba tôi vui lắm, có thể ông hình dung ra hình ảnh cái hồ đầy bông sen bông sún thì có gì thích thú cho bằng. Đứa em út chạy đâu ra mấy cái xóm biển, nó kiếm được một gốc sen trắng. Lá sen lan nhanh, cái hồ nhỏ nước xâm xấp, lăm tăm bầy cá tràu con đang móng trên mặt nước.

   Có những buổi trưa đào hồ mới đó mà qua lẹ. Những lúc chống cuốc nghỉ xả hơi, tôi nhớ dáng ba tôi, hấp tấp đi vội qua nhà chú nhà hàng xóm, người làm nghề bánh kẹo mua mấy miếng kẹo đậu phụng 'ưu tiên' cho tôi tạm goi là 'bồi dưỡng '. Tôi càng thương cho ba tôi do những đồng bạc người chắt chiu từ những mớ ổi sau vườn. Nhớ làm sao từng trái nhỏ con con, mấy nhánh cây ốm yếu cong queo, ngã nghiêng trên nền đất vườn, pha cát trắng đã bạc màu đi nhiều sau hai mươi năm người Quảng Trị Khẩn Hoang vào đây di dân lập nghiệp.

    Tôi không quên hình ảnh ba tôi hay thắp huơng vào những ngày mồng một cùng rằm. Có một cây  phượng vàng trước nhà èo ọt quá. Người trung hay cúng loại bông phượng vàng. Cây phượng này bông cũng ít, lại vài nhánh loe ngoe. Nó ít khi ra đủ bông cho ba tôi hái đủ để thắp hương giữa trời hay cúng bàn thờ.

   Tôi ra trại, hai ba năm đầu còn độc thân, sức trẻ còn vào rừng vác cây, hay cắt tranh tạo dựng lại mái tranh nghèo nhưng ấm cúng. Nay có được cái hồ nho nhỏ, ba tôi mãn nguyện trong lòng vội trồng ngay mấy bụi trúc đào. Gần nước, cát ẩm mấy khóm trúc đào lên nhanh. Vài cánh sen trắng, khiêm nhường nhô lên mặt hồ, những nhánh trúc đào hồng hồng như 'e lệ' soi mình trên mặt nước , vài con cá long tong lội tung tăng. Mạ tôi đem đâu từ Phan Thiết vô cặp ngỗng nuôi làm cảnh . Cặp ngỗng lớn dần, làm việc 'ra trò' ai qua nó cũng kêu lên 'toang toác'..

   Một điều đáng nói, từ đó ba tôi khỏi nhọc lòng đợi bông phượng vàng nữa. Mồng một thắp huơng có trúc đào; qua rằm cũng lại trúc đào . Từ đó về sau mẹ tôi cũng hái trúc đào, ngày đơm tháng kỵ cũng nhờ những nhánh trúc đào.
từ cái ao này ngó vô là căn nhà ba tôi ở lúc cuối đời 

   Lạ thật ! cây phượng vĩ của ba tôi lại lớn nhanh. Nó ở đằng sau, ba tôi thuờng ngắm cây phượng vĩ lớn theo ngày tháng tuổi già . Bên hồ sen, mấy khóm trúc đào làm bạn với ba tôi . Tất cả đều nhỏ bé, hiếm hoi, còi cọc bên mái tranh nghèo , thơm mùi tranh và vách lá mới lợp , là những gì an ủi, hạnh phúc cuối cùng cho ba tôi những ngày còn lại trên  vùng đất "Thầy-Thím" Bình Tuy.
từ dốc Sơn Mỹ này ngó lên đỉnh Núi Nhọn ngoài Tân Hà qua núi kia là Núi Trà Cú - xuống dốc này là thôn Cam Bình xóm của nhà ba mạ tôi


   Thời thế 'xoay vần', sau mười lăm năm về bên mái tranh nghèo của ba mạ tôi, vợ chồng con cái tôi được ' giã biệt ' một nơi gọi là "quê huơng thứ hai" của người dân QT. Gia đình tôi ra đi, để lại sau lưng một vùng đất rẫy bạc màu, những truông cát lỡ lói sâu thẳm. Dưới chân đồi, có nhà ba mẹ tôi nơi có hình ảnh mấy buị trúc đào bên cái hồ sen nho nhỏ
  Rồi một ngày, khi cây phượng vĩ chưa kịp ra hoa đầu mùa, khi mấy khóm hoa trúc đào bắt đầu có nhiều, lung lay theo gió, ba tôi nhắm mắt, xuôi tay. Ba tôi ra đi đem theo nỗi tuyệt vọng cho chuyến về thăm quê huơng đất Huế một lần cuối đời. 

21/7/1995 cả nhà tôi chụp hình kỷ niệm ngày gia đình tôi đi Mỹ ngay dưới khóm trúc đào này nhưng ba tôi đã ra đi năm trước

   Ba tôi ra đi , cái hồ con con nhà ba mạ tôi vắng người ra hái trúc đào. Những bông sen trắng thưa dần. Giờ đây chẳng còn gì, từ cây phượng vĩ , phượng vàng, cái hồ sen, cho đến mấy khóm trúc đào, tất cả đều theo người xưa về miền dĩ vãng.

 Ôi thời gian!

22 NĂM SAU 

VƯỜN XƯA cuối tháng Giêng năm 2017

Về VN một tháng thì hết bốn tuần bệnh hoạn. Thời gian non một tháng này tôi hay ngồi uống cà phê một mình dưới mái nhà xưa khi ba tôi lúc sinh tiền đã ở. Cảnh vật đổi thay, gốc cây nhành lá cũng thay đổi. Gốc phượng già ba tôi gầy dựng cũng không còn. Những cây đào lộn hột ngày chúng tôi đi mới lên vài ba lá nay chỉ còn một hai gốc già, trơ rễ  bật gốc chuẩn bị làm củi nấu ăn tới nơi?
 Mấy cây dừa từ thời "Hợp Tác Xã" phân phát cho từng gia đình trong thôn nay chết dần mòn vì sâu bệnh đục thân? 
Tất cả những dấu tích vườn cũ lần lượt 'đội nón ra đi"?
           ĐƯỜNG XƯA LỐI CŨ

Đón tết 2017 (1/2017)


Tôi ngồi đây, dưới mái nhà xiêu nát, độc ẩm ly cà phê nhìn vào nơi gốc phượng mà năm đó ba tôi ra đi thì chuẩn bị ra hoa.
Ngay trước mắt tôi ngồi, chỉ là những gợn cát nho nhỏ, dấu vết của rễ cây vừa bị bới lên làm củi. Tất cả thứ cây tại vùng này đều không có tuổi thọ do nạn sâu rầy? Chưa về thăm nhưng nghe tin "cây phượng chết rồi" lòng sao buồn vời vợi. Cây phương vĩ là kỷ niệm quý báu nơi mái nhà ba mẹ tôi từng ở. Tôi từng mơ phượng tiếp tục ra hoa rực hồng cho xóm, giờ không còn nữa!


       

Tất cả là hậu quả của phong trào trồng rừng bạch đàn. Lá cây bạch đàn là mồi ngon phát triển cho chúng. Cuối cùng lại gieo tai hoạ cho nông nghiệp khi cây cối bị thối rễ do sùng?
   khi tôi về lại 2017 cây phượng hồng kỷ niệm ba tôi cũng không còn nữa!
Tôi chỉ biết để dòng suy tư miên man về quá khứ: một vườn xưa đầy ắp kỷ niệm... giờ chẳng còn chi ngoài những gốc đào già yếu cuối cùng? Năm xưa khi vợ chồng con cái chúng tôi ra đi,chúng  vừa lên vài ba lá nay chỉ còn là gốc bật ngã nghiêng?

Tôi chợt thở dài. Ôi thời gian, chuyện của đổi thay dù muốn dù không nó đã là định luật cuộc đời.
Nay ngồi một mình dưới mái nhà năm cũ, quanh tôi mơ hồ cảm giác, những nụ cười tươi rạng mừng cho chúng tôi ' ra đi'.

 Những nụ cười hân hoan trong Ngày Chia Tay dưới khóm trúc đào nay Chú cùng Cậu tôi- bà con thông gia , nhạc phụ tôi cùng hai đứa em vợ nay đà khuất bóng. Về lại xóm xưa, riêng tôi cảm thấy đìu hiu khi lòng tôi bỗng trở nên lạnh lẽo cùng vương vấn một nỗi buồn sâu lắng làm sao./.

DHL edit 16/8/2019
 update mùa Đại Dịch 21/4/2020
============================ 


BÙN ĐỎ XUÂN SƠN -BÌNH GIẢ LÀM SAO QUÊN













Long Khánh hay Bà Rịa người Quảng Trị nay quen rồi lớp bùn đỏ 'quái ác' sau mỗi cơn mưa 


ĐẤT ĐỎ XUÂN SƠN

Ngồi nhìn hình ảnh trong Facebook , con đường trải nhựa trước nhà cậu mợ lam`  tôi nhớ về hình ảnh năm xưa...chuyện những con đường đất đỏ. Qua được bến đò Xuân sơn, đẩy xe thồ lên Bình giả, Ngãi giao con đường mùa nắng đầy bụi đỏ nhưng cái khổ không thể nào so sánh với mùa mưa. 

 Ôi! thứ bùn đỏ dẻo quánh bám cứng vào lốp xe đạp như lớp nhựa cao su loại 1, không có sức lực nào đạp xe nỗi. Một cái que cào, đẩy xe vài chục mét lại cào tiếp lớp bùn dẻo queo bám cứng tiếp tục lớp này xong lóp khác. Chiếc xe thồ, giàng ống nước nặng gấp đôi do lóp bùn quái ác đỏ như máu kia.

  Nguòi đạp xe chịu thua, vác xe đạp lên vai và 'lô ca chân'... đằng trước bước. Vai có đau cũng nghiến răng  chịu đựng.





Chưa hết khổ, đôi dép lốp "Bình trị thiên" (hay dép bộ đội), ngay cả đôi dép nhựa 'made in Cholon' cũng nặng gấp ba vì lớp bùn nhảo quánh kia. 'Vũ khí ' người dân Xuân Sơn hay nguòi dân vùng đất đỏ bazan Long Khánh Bà Rịa là cái que tre vót mỏng để ...cạo bùn. Vài chục bước lại cạo dép, tiếp tục khúc 'trường ca khổ nạn' của thứ bùn dính lốp xe, bám dép. Thiên hạ, tôi, chỉ biết thở dài treo đôi dép 'quý ' lên chiếc ghi đông. Tất cả trọng lượng nay dồn lên vai nguòi đi bộ. 

Mưa là nguồn sống, cho người dân vùng rẫy Xuân Sơn bỏ hột , từ đó bắp và đậu lên xanh um phủ kín mấy ngọn đồi đất đỏ màu mỡ. Oái ăm thay hạt mưa làm đoạn đường thôn xưa bỗng trở nên lầy lội, những bánh xe đò Bà Rịa -Xuân Sơn càng khoét sâu thêm các lằn bánh xe bò, chở gỗ tạo ra bao hố voi khổng lồ lầy lụa . Đoạn đường mùa mưa từ đó thành những đoạn lầy, không ngoa, có thể ngập đến... đầu gối. Những đoạn còn đạp xe được thì người ta chỉ biết 'vác xe' mà đi...đôi bàn chân không, đôi dép đu đưa, lủng lẳng móc vào chiếc xe đạp 'thân thuơng' nhưng đầy 'khốn khổ'.

Nói sao hết bao kỉ niệm nhọc nhằn, một thời đất rẫy Xuân Sơn. Nhũng triền đất đỏ màu mỡ kèm theo bao giọt mồ hôi, cùng tiếng thở dài vì lớp bùn dính cứng. 

TÙ VÙNG ĐẤT ĐỎ, THỪA MÀ LẠI THIẾU DO ĐÂU?




   Bao biến chứng của nền kinh tế bao cấp, ngăn sông cấm chợ , làm gì ăn đó như mãi dính vào quê hương như lớp bùn đỏ Xuân Sơn năm đó. Mấy mươi năm truóc, người viết chưa quên, dù được mùa nhung do 'giao lưu phân phối' yếu kém có khi Bình Giã ăn toàn bí ngô trừ gạo , khi bí nhiều chẳng bán được cho ai? những cánh đồng bi ngô Bình Giả, xe 're móc' kéo về chất cao như núi; chờ 'dài cổ' chẳng có khách. Bao hợp đồng 'bặt vô âm tín' chẳng ai đoái hoài, thế là từng đống bí thối sình. Rồi Xuân SƠn có năm lại ăn đậu xanh 'trừ cơm' . Khi đậu xanh được mùa nhưng thiếu thị trường.  Đậu xanh tràn đầy trong nhà, khách buôn Sài Gòn , thành phố càng ngày càng vắng, phải nấu đậu thay cơm, ớn tận 'cần cổ. Quản lý thị trường, 'ngăn sông cấm chợ',  dính cứng vào  người dân nương rẫy, ruộng đồng như lớp bùn đỏ vào mưa. 

Vài thập niên sau, lớp bùn quánh dẽo kia vẫn không chịu rời nên kinh tế quế huơng; miền nam vựa lúa khổng lồ , bán thiếu người mua, dồn đống năm này qua năm nọ. Vùng đất rẫy hoa màu phụ , cà phê cũng chẳng có thị trường trong nền kinh tế mang tiếng 'thị trường'. 

 Ôi thứ bùn đỏ ngày xưa, dính mãi kêu trời chẳng thấu một lần mưa xuống vùng rẫy Xuân Sơn. 

Hôm nay con cháu sinh sau - các thế hệ 90s hay 2000-thoải mái lái chiếc 'xế nổ' bon bon trên con đường  nhựa chắc khó cảm thông nỗi nhọc nhằn ngày mưa của cha chú mấy mươi năm trước. 

Thật ra nỗi nhọc nhằn còn đó.  Khi phương xa người VN ăn toàn 'GẠO THÁI', nước mắm Thái Lan ...càng thấm thía rằng thứ 'bùn đỏ '  xưa vẫn còn dính mãi , chưa biết lúc nào con đường dân tộc mới đặng trơn tru, hả các cháu ? Cà phê tiêu lên xanh nương rẫy nhưng cũng giống các vựa lúa trong nam: CÓ CỦA NGỒI CHỜ bao 'dòng thương lái' từ đâu phương bắc tràn xuống chúng tha hồ bóp nghẹt đời sống người làm nương rẫy bao đời sống nhờ lớp đất đỏ hay phù sa sông Cửu bao đời nuôi dân?

Trồng rồi chặt phá rồi lại trồng? sự dậm chân mãi trong đói nghèo chẳng khác gì chân bị dính chặt trong lớp bùn đỏ mỗi lần mưa to ập xuống.

Đất nước sẽ vươn mình đứng dậy trong cái phong phú tiềm năng từ lòng đất đỏ Xuân SƠn Bình Giã hay miền nam mưa nắng hai mùa cùng phù sa sông Cửu nếu tất cả cùng nắm tay nhau xây dựng một ước mơ: TỔ QUỐC PHÚ CƯỜNG./.

MONG THAY!


DHL 24/7/2015 

========================== 

 "CÁI VÍA"  UỐNG CÀ PHÊ


NGƯỜI TIỀU PHU VÀ LY CÀ PHÊ NGÀY ĐÓ



người viết tháng ghé thăm chợ Sơn Mỹ trước ngày  đi Mỹ

***

Xã Sơn Mỹ Hàm Tân nó gắn bó với gia đình tôi hơn mười năm trời. Từ lúc hai vợ chồng tôi lấy nhau với hai bàn tay trắng cũng tại đây. Cho đến lúc 'sản xuât' ra bầy con năm đứa cũng tại xã này. Cảnh nhà đông đúc như vậy, vợ giáo viên chồng làm rẫy cho đến ngày giã từ quê hương.

Hơn mười năm trời sống tại đây gia đình tôi có rất nhiều kỷ niệm với một vùng quê sát biển. Tôi không bao giờ quên được hình ảnh bao triền cát, những vực đất lở lói đỏ ối ăn ra tận mép sóng đại dương.

 Rừng Sơn Mỹ lúc này cũng gần biển đó là những thuận lợi cho người nào vừa làm hai nghề một là ngư dân hai là nông dân hay tiều phu phá rừng làm rẫy.

Kể dông dài với quý bạn thế nó không ăn nhập gì với cái tiêu đề người viết làm tựa ở đầu bài?

Rừng Biển Rẫy Củi đâu có liên quan gì chuyện'cà phê cà pháo' thế kia?
Có một tí xíu liên quan, thưa quý bạn!

Chuyện là vậy:

Tuy mang cái kiếp nông dân nhưng sáng sáng trước khi vào rẫy tôi thường ghé chợ uống một ly cà phê mới được. Cái 'chất'  thị thành vẫn còn trong người, nói cho đúng tánh ghiền cà phê (cũng như ghiền thuốc Lào vào thời gian này) tôi không thể nào bỏ được?

Cứ mỗi lần đi rừng đốn củi, tôi không quên tạt ngang chợ Sơn Mỹ nơi đây có quán cà phê vợ chồng anh Quang, một quán khá đông khách.  Quán vừa gần chợ vừa gần cơ quan của Xã nên khá nhiều ẩm khách ghé vào. Tôi tuy là dân làm rừng, nhưng cũng là người khách quen mặt của chủ quán. 




 CÁI VÍA UỐNG CÀ PHÊ?


Chuyện không bàn về uống cà phê và chuyện rẫy rừng, người viết xin nhắc lại cái 'Vía Uống Cà Phê " là gì?


Có một ngày vợ chồng anh Quang mới nói thiệt với tôi rằng :

" Chú Phúc à, vợ chồng tui bắt đầu để ý vì chuyện ni hắn lặp lui lặp tới phải nói là 7 hay 8 lần chớ không phải 1 hay 2 lần mô"

Tôi ngạc nhiên:

-Chuyện ra răng vậy eng chị?

Anh  chủ quán mới kể rõ sự tình:

-Tui để ý ngày mô mà eng tới uống mở hàng là ngày nớ khách đôn dử lắm, bán được năm bảy chục ngàn luôn. Bảy tám lần như rứa mới lạ chớ? 

-A té rứa à eng?

Tôi vừa ngạc nhiên vừa hãnh diện cho cái số'hao tiền'của mình.

-Thôi bựa ni mồng một đầu tháng eng nhớ đừng quên tới uống cà phê quán tui nghe?

Tôi "dạ dạ" cho vừa lòng với vợ chồng chủ quán. 
Tôi chắc là khó giữ lời do có khi đầu tháng mồng một thì biết, nhưng nếu không tiền thì làm sao nhớ được cái chuyện người ta nhờ?


Cái rìu cái rựa trên vai một quảng đời làm rẫy chai tay. Tôi đâu phải ghiền một quán cà phê anh Quang gần Chợ nhưng lại là khách ở mấy quán cà phê Thủy Hạ dưới kia, chặng gần đổ dốc về Xã Tân Thiện nơi ba mẹ và gia đình nội ngoại tôi ở.

Số uống cà phê là vậy đó. Có người tin cái 'vía' tôi đi vào thì cà phê ngày đó phát đạt hơn thêm đó là niềm hãnh diện cho bản thân người viết nhưng lại hao cái túi tiền gia đình- vợ con?


đường vào rẫy 

Rẫy rừng cuốc rựa bong tay, kiếm ra đồng bạc phải 'trầy vi tróc vảy' nhưng lạ? khi ngồi nhìn giọt cà phê tí tách chảy, tai nghe giọng ca mượt mà của Tuẩn Vũ, khói thuốc Jet'tà tà' bay cao thế là tâm hồn tôi bay bổng rồi...quên hết?

Tôi đã để hình ảnh đám rừng núi Bể, núi Đất cùng những nhát rìu, nhát rựa ê nhức cả bàn tay trong vùng quên lãng để sống cho riêng mình một giây phút nào đó. Mặt trời mới lên chào đón một ngày, một chút nào hứng khởi từ giọt cà phê đắng cùng khói thuốc thơm nồng vào trong huyết quản để quên đi chuỗi ngày khốn khó thực tại. Tôi từng mong những phút giây hưởng thụ đó kéo dài hơn, sự vật vả giữa cái chất người và trách nhiệm một người cha một người chồng phải vật lộn kiếm sống cùng vợ con...



Bởi thế cho nên khi cà phê đã cạn, điếu thuốc vừa tàn và cuốn băng vừa ngưng tôi liền đứng phắt dậy.

Một động tác dứt khoát và quyết định do trước mặt tôi là 
đoạn đường vào rừng còn xa và cả một đám rẫy đang đợi ./.
                                         


=======================  

THÔN XƯA MỘT THỜI "SẬP SÈNG" TRỐNG KÈN 

 

Nhớ về quán cà phê chú Thậm, chú Đinh Hữu Thư, các ban nhạc của Thư các phó nhòm Thân, Nho... các tay đờn Thư, Trực, Hùng... đội 6, Cam Bình (xã Tân Phước)
 

Tác giả Đinh Hoa Lư


Con đường tỉnh lộ đi qua chợ Cam Bình được tu bổ nhiều lần. Bao lớp đất đỏ từ xa chở về đắp dần cho đến Bình Châu. Bộ mặt ngôi chợ từ đó thay đổi. Vài ba quán cà phê - quán chú Thậm, chú Thư. Tiệm chụp hình, thuốc tây như của chú Nho, tiệm bán đồ xây dựng Sáu Huế, Tiệm Tạp Hoá Cao Liên, đại bài gạo Lâm Tín cũng theo nhau mọc lên...
 
Một quá khứ chồng chất với bao kỷ niệm đói nghèo chật vật của bà con xóm giềng của bao người than quen bằng hữu hay cố cựu đồng hương với nhau. Thời gian càng qua mau, những người thôn cũ theo từng hoàn cảnh ra đi tìm cuộc sống, nay dần dà xa cách.
 
 
Chợ Cam Bình, cũng như cái trường mang tên Cam Phú. Gần đó (nay đã cày đi để xây Uỷ Ban Xã Tân Phước), chợ Cam Bình ngày nay khách vắng dần nên càng lúc càng thu hẹp lại. Chỗ mua bán trao đổi nông phẩm rộng trước chợ nay chẳng còn. Lác đác một hai anh xe ôm uể oải ngồi đợi khách. (Hình Trần Thiên Khải, Cam Bình )... update 27/7/2018
 
Mịt mù xa trong nhiều kỷ niệm khó quên của người Cam Bình, Thanh Linh, Tân Sơn hay Sơn Mỹ đó có ghi lại trong ký ức cố cựu là âm thanh xập xèng của những ban nhạc 'cây nhà lá vườn" quanh chợ Cam Bình.
 
Cũng có những ông cán bộ ngày xưa nay tuổi già xế bóng và cũng là ‘hết thời’. Cái thời đi đâu dân cũng sợ, là 'tai mắt' vì là cán bộ nay cái thời đó đã qua rồi. Cái thời ‘chuyên chính’ đó đi đâu mất tiêu nay túng thiếu cũng vào cái đội kèn đám ma, khăn đóng áo dài thổi tì tè 'kiếm cơm'?
 
Sang năm 2018 khu chợ cũ này đang bị đập phá để xây lại Tuy còn giữ nguyên vị trí và cái đình chợ nhưng hình ảnh sẽ khác xưa sau khi làm xong. Những ngôi nhà quanh chợ vẫn tiếp tục xây mới trong đó có nhà mới của Đinh Hữu Thư và một số nhà đã xây mới những năm gần đây

 
Chúc mừng nhà mới của chú Đinh Hữu Thư (2018) 
 
Đúng như 'rứa'! thôn tui một thời "XẬP XÈNG" trống đờn và những tiếng hát địa phương giúp vui đám cưới trong làng. Giờ hình ảnh đó đã qua rồi. Những ban nhạc và bàn ghế cho thuê dịch vụ này “xếp vó” kiếm chi ra tiền? đành bỏ vào góc nhà cất làm kỷ niệm.


Người Cam Bình không quên ban nhạc Đinh Hữu Thư có mặt trong xóm đã lâu ghi nhớ một thời 'sập sèng' cho đám cưới hay tiệc liên hoan (hình liên hoan lên đường của gia đình Đinh Hoa Lư 21/7/1995)

Thiên hạ đám cưới thi nhau thuê nhà hàng mới ‘hách’, cuối cùng dưới thành phố càng giàu, người thôn ta đành THẤT NGHIỆP!
 
Mấy ông ‘phó nhòm’ xưa cũng mất việc lây? Vô lý cứ ở mãi trong làng? đành 'bye bye' thôn cũ cất bước 'giang hồ' đi về thành phố.
 
Âm thanh vui vẻ xóm làng ngày xưa đó cứ mỗi đám cưới là đêm về nghe tiếng trống - đàn "XẬP XÈNG" từ dốc Tân Sơn theo gió vọng xuống hay dưới Thôn 1 Thanh Linh vang lên nghe vui sao trong lòng! Nay chẳng còn ai ở lại.

 
Tác giả chứng kiến cảnh khách cà phê tấp nập tại Đá Dựng La Gi 1/2017
 
 
Mấy quán cà phê vắng khách, đìu hiu ... những chiếc xe vụt qua ... khách cà phê cũng thuận đường ‘vù về’ tận LaGi thuởng thức ‘cà phê đèn mờ’... Làm ăn mỗi lúc mỗi khó! kẻ ăn không hết, người mần chẳng ra?

 
Cam Bình ngày 30 tết 1994
 

Chuyện đời thay đổi - đổi thay là rứa! "Buồn làm chi em"? ngoại trừ cái buồn là những khuôn mặt thân quen thôn cũ, làng xưa nay mỗi lúc mỗi xa, càng ngày càng vắng, khó có cơ hội đoàn viên hội ngộ?!
 
Đôi lúc người viết ngồi trước bàn phím, cố gắng hình dung bao âm thanh, hình ảnh xa xưa, một thời nhọc nhằn gian khổ... Thiên hạ thời ni, đa phần "lên đời", ô tô con, xế nổ dập dìu lui tới, phố phường chen chúc bát nháo người xe. Nay còn ai nhớ lại cái thời đó mô? Ai cũng muốn quên đi cảnh cũ, chẳng muốn nhắc lại làm gì?


Ban nhạc Cam Bình của ông bầu Đinh hữu Thư ba chục năm nay vẫn kiên trì sống theo ngày tháng mặc dù thời thế biến đổi chóng mặt (hình 2018)
 
 
Đinh Trọng Trị hiện nay vẫn là tay đờn chính cho ban nhạc Đinh Hữu Thư
 
 
Đám cưới có rạp, có trống đờn thuê ra tức là có tiếng 'xập xèng' vui tai bà con xóm giềng là ước mơ bao cô dâu chú rể thời đó?
 
Thế mà thời nay thiên hạ ở phố đã đành, chốn thôn quê cũng có màn bắt chước thị thành? Mỗi lần đám cưới dù có cực khổ chi cũng cố mà tìm cho ra một cửa hàng sang trọng nào đó dưới Thị Xã La Gi hay có một đoàn xe hơi "láng xì cón" đưa dâu mới 'hoách'. Ban nhạc thì khỏi nói 'không chê vào đâu' được?!
 
Không ai còn nhắc còn nhớ cái thời "xập xèng" này nữa? Chỉ còn mấy chú 'sồn sồn' nhớ lại mà thương tiếc về một thời "ăn nên làm ra" vừa vui vẻ xóm làng, vừa giúp cho ban trống đờn "lô can" kiếm thêm 'chút cháo'?
Thời này tuy là tân tiến nhưng khổ một nỗi kẻ giàu nứt đố đổ vách? người nghèo rớt mồng tơi? Do ai cũng đua nhau về thành phố, để lại chốn nhà quê những cái chợ ngồi "bói không ra một người khách"? Những bộ trống đờn một thời vang tiếng "xập xèng", không biết giờ này ra sao?
 
Mong sao những bộ trống đờn ngày xưa, còn có cơ hội sống còn trong thời đại mọi thứ đều cạnh tranh, giành giựt. Mong ban nhạc thôn tui ngày đó của chú Đinh Hữu Thư tiếp tục làm ăn khấm khá sống vui với xóm làng.
 
                                                          Đinh Hoa Lư edition 28/7/2018



 

No comments:

Post a Comment

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ...

CHUYỆN CÁI RẪY KHỔ ĐAU VÀ NHỚ THƯƠNG NHỮNG NGƯỜI EM VỢ ... Thôi đúng rồi! Ngọn lửa bốc lên từ đằng cái khe nhỏ nơi những thợ săn Tân Thắng...